Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Phong Thánh Cho Cha Mẹ
Thánh Tê-rê-sa và cho hai vị Thánh khác tại quảng trường Thánh Phê-rô ngày
18.10.2015
Anh chị em thân mến,
các bài đọc Kinh Thánh trong Thánh Lễ hôm nay dẫn chúng ta đi
vào trong đề tài phục vụ, và mời gọi chúng ta hãy bước đi theo Chúa Giê-su trên
con đường khiêm nhượng và Thập Giá.
Ngôn Sứ Isaia đã mô tả về nhân vật Người Tôi Trung Thiên Chúa
(Is 53,10-11) và sứ mạng cứu độ của Ngài. Đó là một con người không khoe khoang
về nguồn gốc thiên thai của mình; Ngài bị khinh khi, bị mọi người xa tránh,
nhưng lại gần gũi với những người đau khổ. Ngài là Đấng vừa không được công nhận
là người có những công việc vĩ đại, vừa không được nhìn nhận là người có những
bài thuyết pháp nổi tiếng, nhưng là Đấng kiện toàn kế hoạch của Thiên Chúa
thông qua những đau khổ của riêng mình. Trong thực tế, sứ mạng của Ngài được
hoàn thành trong đau khổ, và chính nỗi đau khổ ấy đã cho phép Ngài hiểu được những
con người khổ đau, đón nhận về cho bản thân mình những gánh nặng của tội lỗi
người khác, và đền tội thay cho họ. Việc bị loại trừ và nỗi khổ đau của Người
Tôi Trung Thiên Chúa, mà những điều ấy kéo dài tới tận cái chết của Ngài, đã biểu
lộ như một cách rất phong nhiêu rằng, chúng cứu độ „nhiều người“.
Chúa Giê-su chính là Người Tôi Trung ấy của Thiên Chúa: Cả sự sống
lẫn cái chết của Ngài đều hoàn toàn thể hiện trong dấu chỉ của sự phục vụ (xc.
Phil 2,7), đã trở thành nguyên cớ cho ơn cứu độ của chúng ta cũng như cho ơn
giao hòa của nhân loại với Thiên Chúa. Lời rao giảng ban đầu, tức cốt lõi của
Tin Mừng, đã chứng thực rằng, những lời loan báo của các Ngôn Sứ về Người Tôi
Trung Thiên Chúa đã được ứng nghiệm trong cái chết và trong sự phục sinh của
Ngài. Trình thuật của Thánh Mác-cô đã mô tả về cảnh mà trong đó Chúa Giê-su đã
hết sức nỗ lực với hai người môn đệ của Ngài là Gia-cô-bê và Gio-an. Được mẹ hỗ
trợ, hai người môn đệ này đã bày tỏ niềm mong muốn sẽ được ngồi bên hữu và bên
tả của Chúa trong Nước Trời (xc. Mc 10,37), và để đòi hỏi những chỗ danh dự,
như nó tương ứng với sự tưởng tượng của các ông về đẳng cấp nơi đế chế này. Điều
ấy chỉ ra rằng, tầm nhìn mà các ông đang sống trong đó, vẫn còn bị ảnh hưởng xấu
bởi những ước mơ về sự hiện thực hóa mang tính thế trần. Vì thế, Chúa Giê-su đã
nện cho tầm nhìn ấy của các môn đệ Ngài một „đòn đánh“ đầu tiên, bằng cách là
Ngài chỉ cho thấy con đường nào là con đường của Ngài trên dương thế này: „Các anh có uống nổi chén mà Thầy sắp uống
không; có chịu được phép Rửa mà Thầy sắp chịu không?... Còn việc ngồi bên hữu
hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã dọn sẵn cho
ai thì kẻ ấy được“ (Mc 10,38-40). Với hình ảnh chén đắng, Chúa Giê-su đã
nói với cả hai môn đệ trên về khả năng họ sẽ phải chia sẻ số mệnh đau khổ của
Ngài cho đến tận cùng, nhưng không hề bảo đảm cho họ những chỗ danh dự mà họ
đang khát khao. Câu trả lời của Chúa Giê-su là một lời mời gọi hãy đi theo Ngài
trên con đường Đức Ái và phục vụ, và đồng thời khước từ cơn cám dỗ thế tục muốn
đặt mình vào vị trí lãnh đạo cũng như muốn thống trị người khác.
Khi tận mắt chứng kiến những con người đang ra sức để có được
quyền lực và sự thành công, tất cả các môn đệ của Chúa Giê-su đều được kêu gọi
hãy làm ngược lại. Vì thế, Chúa Giê-su đã cảnh báo họ: „Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ
quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng
giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm
người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người“
(Mc 10,42-44). Với những lời ấy, Chúa Giê-su đã chỉ ra rằng, trong cộng đoàn
Ki-tô giáo, phong cách của quyền bính chính là sự phục vụ. Ai phục vụ người
khác và thực sự không màng đến danh dự, người ấy sẽ thi hành quyền bính một
cách đích thực trong Giáo hội. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy tiếp nhận một
tâm tính khác và hãy vượt qua sự khát khao quyền bính để đạt tới niềm vui, bước
vào trong bóng tối để phục vụ; hãy diệt trừ bản năng thống trị người khác và
luyện tập nhân đức khiêm nhu.
Và sau đó Chúa Giê-su đã đặt ra trước mắt các môn đệ một tấm
gương, mà tấm gương này không phải là một sự mô phỏng. Ngài đã giới thiệu chính
bản thân Ngài như là một lý tưởng mà người ta nên dựa vào đó. Trong hành vi của
vị Thầy, cộng đoàn nên tìm thấy động lực cho những quan điểm mới về cuộc sống:
„Vì Con Người đến không phải để được người
ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người“
(Mc 10,45). Trong truyền thống Kinh Thánh, Con Người chính là Đấng lãnh nhận „quyền thống trị, vương quyền và phẩm vị“
từ Thiên Chúa (Đn 7,14). Chúa Giê-su đã kiện toàn hình ảnh này với một ý nghĩa
mới và đã làm sáng tỏ rằng, Ngài thủ đắc quyền thống trị trong mối quan hệ với
việc Ngài trở thành người đầy tớ; thù đắc phẩm vị trong mối liện hệ với việc Ngài
có khả năng tự hạ; và thủ đắc vương quyền trong mối liên hệ đến việc Ngài sẵn
sàng tự hiến hoàn toàn mạng sống mình. Với sự đau khổ và cái chết của mình,
Chúa Giê-su đã thực sự thủ đắc được địa vị trên cùng, đã đạt tới được ý nghĩa tột
cùng trong sự phục vụ, và từ đó, làm nên một tặng phẩm cho Giáo hội.
Một sự nhận thức về quyền lực thiên về các tiêu chuẩn thế tục,
chính là điều xung khắc với sự phục vụ khiêm nhu, mà nó phải được coi là uy quyền
theo giáo huấn và gương lành của Chúa Giê-su. Tham vọng và thói mưu cầu danh lợi
luôn luôn xung khắc với việc đi theo Chúa Ki-tô; dục vọng và những chiến thắng
thế gian, thành công và vinh quang thế tục luôn luôn xung khắc với luận lý của
Chúa Ki-tô chịu đóng đinh. Trái lại, Chúa Giê-su – Đấng „gần gũi với những con người đau khổ“ – luôn tương hợp với những nỗi
khổ đau của chúng ta. Vì thế, thư gửi tín hữu Do-thái đã nhắc nhớ chúng ta rằng,
Chúa Ki-tô đã chứng tỏ mình là Thượng Tế Tối Cao, Đấng đã nên giống chúng ta mọi
đàng chỉ trừ tội lỗi: „Vị Thượng Tế của
chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương với những nỗi yếu hèn của
chúng ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện như chúng ta, nhưng
không phạm tội“ (Dt 4,15). Trước hết, Chúa Giê-su đã thi hành thừa tác vụ
Linh mục của Lòng Thương Xót và của sự cảm thông. Chính Ngài đã trực tiếp trải
qua những khó khăn của chúng ta, và đã biết về tình cảnh của con người chúng ta
ngay từ bên trong; việc Ngài không mắc tội sẽ không ngăn cản Ngài trong việc hiểu
biết các tội nhân. Phẩm tước của Ngài không hệ tại ở sự tham vọng hay ở sự khát
khao quyền bính, nhưng hệ tại ở chỗ yêu thương nhân loại, đón nhận và sẻ chia
những yếu đuối của nhân loại, ban cho nhân loại hồng ân cứu độ, và đồng hành với
họ trên con đường đầy gian khó với sự trìu mến khôn cùng của Ngài.
Với tư cách là những người đã lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, mỗi
người trong chúng ta đều tham dự một cách cá nhân vào sứ mạng tư tế của Chúa
Ki-tô; người tín hữu giáo dân thì tham dự vào sứ mạng tư tế Cộng đồng, còn các
Linh mục thì tham dự vào thừa tác vụ tư tế. Vì thế, tất cả chúng ta đều có thể
tiếp nhận Tình Yêu tuôn trào ra từ trái tim được mở rộng của Ngài, cả cho chính
bản thân chúng ta lẫn cho người khác: Chúng ta hãy trở nên „những chiếc kênh,
chiếc máng“ của Tình Yêu và lòng trắc ẩn của Ngài, đặc biệt là đối với những
người đang ở trong tình trạng khổ đau, sợ hãi, ngã lòng và cô đơn.
Những vị được Phong Thánh hôm nay đã từng kiên định phục vụ những
người sống cùng thới với các Ngài trong sự khiêm nhượng và Đức Ái phi thường,
và như thế, các Ngài đã thi hành theo gương của Thầy mình là Chúa Ki-tô. Thánh
Vincenzo Grossi là một Cha Xứ nhiệt thành, đã luôn chú tâm vào những nhu cầu của
những con người được trao phó cho Ngài, đặc biệt là tình trạng dễ lây bệnh nơi
giới trẻ. Với niềm nhiệt thành tới đam mê, Ngài đã công bố Lời Chúa cho tất cả,
và đã trờ thành một người „Samaritanô nhân hậu“ bên những người cùng khổ nhất.
Thánh Maria Nữ Tử Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã đặt mình vào
trong sự phục vụ những người „cùng rốt“ trong sự khiêm nhượng thẳm sâu, và đã
hiến thân để phục vụ con cái của những người nghèo khổ, cũng như hiến mình cho
các bệnh nhân với sự lưu tâm và chu đáo đặc biệt.
Cặp vợ chồng Thánh Louis Martin và Thánh Marie-Azélie Guérin đã
đưa sự phục vụ Ki-tô giáo vào trong gia đình, bằng cách là, ngày lại ngày, các
Ngài kiến tạo nên một môi trường tràn ngập Đức Tin và Đức Ái. Và trong bầu khí
này, ơn gọi của những cô con gái của các Ngài đã nảy mầm, mà trong số những cô
con gái đó cũng có cả Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su.
Chứng tá ngời sáng của những Tân Hiển Thánh này sẽ khích lệ
chúng ta trong sự kiên trì tiến về phía trước trên con đường phục vụ đồng loại
một cách hân hoan, trong niềm tín thác vào ơn trợ lực của Thiên Chúa và sự bảo
vệ từ mẫu của Mẹ Maria. Ước chi giờ đây từ trên Thiên Đàng, các Ngài sẽ nhìn đến
chúng ta và sẽ hỗ trợ chúng ta với lời bầu cử đầy quyền năng của các Ngài.
Amen.
Quảng Trường Thánh Phê-rô
ngày 18 tháng 10 năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ