ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Tại Đền Thờ Guadalupe Ở Thành Phố Mexico

(muoianhsang.com) -  Chủ nhật, 14 Tháng 2 2016 15:46

 

Chúng ta vừa nghe cách mà Mẹ Maria đến gặp chị họ Ngài là bà Elizabeth. Mẹ ra đi mà không trì hoãn, không có hoài nghi, không giảm tốc độ của mình, để ở cùng với người chị họ của Mẹ là người đang ở trong những tháng cuối cùng của thời kỳ thai nghén của bà.

Cuộc gặp gỡ của Mẹ Maria với sứ thấn không giữ Mẹ ở lại bởi vì Mẹ không tự coi mình có đặc quyền, hoặc làm cho Mẹ do dự trong việc bỏ mặc những người xung quanh Mẹ. Trái lại, cuộc gặp gỡ ấy canh tân và thôi thúc một thái độ mà qua đó Mẹ Maria luôn luôn, và sẽ được biết đến: Mẹ là người phụ nữ đã nói tiếng “xin vâng”, một tiếng “xin vâng” của sự đầu hàng cho Thiên Chúa và, đồng thời, một tiếng “xin vâng” của sự đầu hàng cho anh chị em của Mẹ. Đây là tiếng “xin vâng” làm cho Mẹ cho đi phần tốt nhất của Mẹ, ra đi để gặp gỡ những người khác.

Lắng nghe đoạn Tin Mừng ở nơi này có một ý nghĩa đặc biệt. Mẹ Maria, người phụ nữ đã nói tiếng “xin vâng”, cung mong muốn đến với những cư dân của những vùng đất Châu Mỹ này ở nơi con người thật của người Indian Thánh Juan Diego. Cũng như khi Mẹ đi dọc các nẻo đường của Giu-đê-a và Ga-li-lê-a, thì cùng một cách thế Mẹ đã đi qua Tepeyac, mặc trang phục của người bản địa và sử dụng ngôn ngữ của họ để phục vụ đất nước rộng lớn này. Cũng như khi Mẹ đồng hành với Bà Elizabeth trong thời kỳ thai nghén của bà, thì cũng thế Mẹ đã và vẫn đang tiếp tục đồng hành với sự phát triển của mảnh đất Mexico được chúc phúc này. Cũng như khi Mẹ làm cho chính Mẹ hiện diện với một Juan nhỏ bé, thì cũng vậy Mẹ vẫn đang tiếp tục mạc khải chính Mẹ cho tất cả chúng ta, đặc biệt là cho những người cảm thấy, giống như Juan, “bất xứng” (x. Nican Mopohua, 55). Sự chọn lựa cụ thể này, chúng ta có thể gọi đó là có tính thiên tư, không chống lại bất cứ ai nhưng hơn thế lại dành cho hết mọi người. Một Juan gốc Indian nhỏ bé là người đã tự gọi Ngài là “chiếc dây đai lưng bằng da, một khung hình phía sau, một chiếc đuôi, một chiếc cánh, bị áp bức bởi gánh nặng của người khác” (Ibid.), lại trở thành “một đại sứ, một người đáng tin cậy nhất”.

Vào buổi sáng Tháng 12/1531 ngày ấy, phép lạ đầu tiên đã xảy ra mà sau này trở thành một ký ức sống động của tất cả mọi người bảo vệ Ngôi Đền này. Sáng hôm ấy, trong buổi gặp gỡ ấy, Thiên Chúa đã đánh thức niềm hy vọng của người con trai Ngài là Juan, và niềm hy vọng của Dân Ngài. Vào buổi sáng hôm ấy, Thiên Chúa đã khơi dậy niềm hy vọng của những người bé mọn, của người đau khổ, của những người bị loại trừ hay bị chối bỏ, của tất cả mọi người cảm thấy họ không có vị trí xứng đáng trong các mảnh đất này. Vào buổi sáng hôm ấy, Thiên Chúa đã đến gần và vẫn đến gần với người đau khổ nhưng những tâm hồn rung động của quá nhiều bà mẹ, người cha, ông bà đang nhìn thấy con cái mình bỏ đi, bị thất lạc hay thậm chí bị các tội ác cuốn phăng đi.

Buổi sáng hôm ấy, Juan kinh nghiệm được trong cuộc sống của Ngài niềm hy vọng là gì, lòng thương xót của Thiên Chúa là gì. Ngài đã được chọn để quan sát, chăm sóc, bảo vệ và cổ võ việc xây dựng Ngôi Đền này. Trong nhiều dịp Ngài nói với Mẹ rằng Ngài không phải là người phù hợp; trái lại, nếu Mẹ muốn công việc tiến triển, thì Mẹ hãy chọn người khác, bởi vì Ngài không được học hành hay mù chữ và không thuộc về nhóm người có thể làm cho Ngôi Đền này thành hiện thực. Mẹ Maria, Đấng luôn kiên vững – với sự kiên vững đã được sinh ra từ trái tim đầy lòng thương xót của Chúa Cha – đã nói với Juan: Ngài sẽ là đại sứ của Mẹ.

Bằng cách này, Mẹ đã thu xếp để đánh thức một điều gì đó mà Juan không biết cách diễn tả, một khẩu hiệu có thật của tình yêu và công lý: không ai có thể bị bỏ lại ở bên ngoài ngôi đền của ngôi đền khác ấy, ngôi đền của sự sống, ngôi đền của các cộng đoàn của chúng ta, của các xã hội của chúng ta và của các nền văn hoá của chúng ta. Tất cả chúng ta đều cần thiết, đặc biệt là những người bình thường không có ý nghĩa gì bởi vì họ không “có nhiệm vụ” hoặc “họ không có những nguồn quỹ cần thiết” để xây dựng những điều này. Ngôi Đền của Thiên Chúa là sự sống của con cái Ngài, của mọi người ở bất kì hoàn cảnh nào, đặc biệt là người trẻ không có tương lai là những người đang bị giao nộp cho những hoàn cảnh đau đớn và mạo hiểm bất tận, và người gìa cả là những người không được nhìn nhận, bị lãng quên và khuất tầm mắt. Ngôi Đền của Thiên Chúa là các gia đình của chúng ta đang cần chỉ những điều thiết yếu để phát triển và tiến bộ. Ngôi Đền của Thiên Chúa là diện mạo của nhiều người mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày...

Thăm viếng Ngôi Đền này, cùng những điều đã xảy ra với Juan Diego cũng có thể xảy ra với chúng ta nữa. Hãy nhìn lên Mẹ Diễm Phúc từ bên trong nỗi thống khổ của chúng ta, nỗi sợ của chúng ta, sự tuyệt vọng của chúng ta, sự buồn bả của chúng ta, và nói với Mẹ, “Con có thể dâng điều gì khi con không được học hành?” Chúng ta hãy nhìn đến Mẹ chúng ta bằng đôi mắt thể hiện những tư tưởng của chúng ta: có quá nhiều hoàn cảnh làm cho chúng ta bất lực, điều làm cho chúng ta cảm thấy rằng không còn chỗ cho niềm hy vọng, cho sự đổi thay, cho sự biến đổi.

Và vì thế, thật tốt lành cho chúng ta khi dành một chút thinh lặng khi chúng ta dừng lại để nhìn lên Mẹ và lặp lại với Mẹ những lời của người con yếu dấu ấy:

Chỉ nhìn lên Mẹ, Ôi Mẹ,

chỉ dành những ánh nhìn cho Mẹ,

nhìn lên Mẹ mà không nói một lời nào,

nói với Mẹ mọi điều, không thành lời và đầy tôn kính.

Đừng làm hỗn loạn bầu khí trước Mẹ;

chỉ đặt vào nôi sự cô tịch bị đánh cắp của con

bằng đôi mắt đầy yêu thương Mẫu Tử  của Mẹ,

trong chiếc tổ của vùng đất thanh khiết của Mẹ.

Hours tumble by, and with much commotion, Thời gian hỗn loạn trôi, và bằng thật nhiều sự bạo động,

sự lãng phí sự sống và sự chết nhận chìm hàm răng của nó vào những con người ngu muội.

Chỉ nhìn lên Mẹ, Ôi lạy Mẹ, chỉ chiêm ngắm Mẹ

với một tâm hồn được làm cho thinh lặng bởi sự dịu dàng của Mẹ

sự thinh lặng ấy của Mẹ, trinh trong tựa những đoá hoa ly.

Và trong khi nhìn lên Mẹ, chúng ta nghe thấy một điều mới mà Mẹ nói với chúng ta một lần nữa, “Điều gì, hơi người con nhỏ bé yêu dấu nhất của Mẹ, làm cho tâm hồn con buồn phiền?” (Nican Mopohua, 107). “Nhưng Mẹ không ở đây với con, Đấng có vinh dự làm Mẹ của Con sao?” (Ibid., 119).

Mẹ Maria nói cho chúng ta biết rằng Mẹ có “vinh dự” được làm Mẹ của chúng ta, đảm bảo cho chúng ta rằng những người đau khổ sẽ không phải khóc than trong hư vô. Những người này là một lời cầu nguyện âm thầm bay lên tới thiên đường, luôn luôn tìm một nơi trong áo choàng của Mẹ Maria. Ở trong Mẹ và cùng với Mẹ, Thiên Chúa đã làm cho chính Ngài trở thành người anh và bạn đồng hành của chúng ta trên suốt hành trình; Ngài vác lấy thập giá của chúng ta cùng với chúng ta để không để cho chúng ta bị choáng ngợp bởi những nỗi thống khổ của chúng ta.

Mẹ không phải là Mẹ của con sao? Mẹ không ở đây sao? Đừng để cho những thử thách và những nỗi đau làm choáng ngợp các bạn, Mẹ nói với chúng ta. Hôm nay, Mẹ gửi đến cho chúng ta một thông điệp mới; hôm nay, Mẹ đến để nói lại với chúng ta lần nữa: hãy là sứ giả của Mẹ, người mà Mẹ sai đi để xây dựng nhiều ngôi đền mới, đồng hành với nhiều mảnh đời, lau đi những giọt nước mắt. Hãy chỉ là đại sứ của Mẹ bằng việc bước đi trên con đường của nơi mà bạn sinh sống, của cộng đồng bạn, nơi giáo xứ của bạn; chúng ta có thể xây dựng những ngôi đền bằng việc chia sẻ niềm vui của việc biết rằng chúng ta không đơn độc, rằng Mẹ Maria đồng hành với chúng ta. Hãy là đại sứ của Mẹ, Mẹ nói với chúng ta, hãy cho kẻ đói ăn, cho người khát uống, cho người đang cần chỗ trú ngụ, cho kẻ mình trần áo mặc và thăm viếng người yếu đau. Hãy đến để trợ giúp người láng giềng của bạn, thay thứ cho bất cứ ai đã xúc phạm đến bạn, an ủi người than khóc, kiên nhẫn với người khác, và trên hết là hãy tìm kiếm và cầu nguyện với Thiên Chúa.

Mẹ không phải Mẹ con sao? Mẹ không ở đây với con sao? Mẹ Maria nói điều này với chúng ta một lần nữa. Hãy đi và xây dựng ngôi đền của Mẹ, hãy giúp Mẹ vực dậy những mảnh đời của con trai con gái Mẹ, anh chị em của các con.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)