Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi
Kinh Chiều nhân dịp Lễ Kính Cuộc Hoán Cải Của Thánh Phao-lô, để cầu nguyện cho
Đại Kết, Vương Cung Thánh Đường Thánh Phao-lô ngoại thành 25.01.2017
Anh chị em thân mến,
Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su trên đường
đi Damacus đã biến đổi tận căn cuộc sống của Thánh Phao-lô. Từ khoảnh khắc đó,
đối với Ngài, ý nghĩa về kiếp hiện sinh của mình không còn nằm ở chỗ tin tưởng
vào sức riêng hầu tuân thủ Lề Luật một cách chính xác đến quá tỉ mỉ nữa, nhưng
hệ tại ở chỗ hoàn toàn bám chặt vào Tình Yêu nhưng không và vô vị lợi của Thiên
Chúa, bấu chặt vào Chúa Giê-su Ki-tô chịu khổ hình Thập Giá và phục sinh. Vì thế,
Ngài đã có được kinh nghiệm về một sự sống mới đã bắt đầu như thế nào, đó là sự
sống theo thần Khí, mà trong đời sống ấy, Ngài đã nếm trải ơn tha thứ, sự tín
thác và sự khích lệ nhờ vào sức mạnh của Đấng Phục Sinh. Và Thánh Phao-lô đã
không thể giữ khư khư sự mới mẻ ấy lại cho mình: Ân sủng đã thúc ép Ngài phải
công bố Tin Mừng Tình Yêu và giao hòa, mà trong Chúa Ki-tô, Thiên Chúa đã giới
thiệu cho nhân loại cách tròn đầy.
Đối với Vị Tông Đồ Muôn Dân, sự giao hòa
giữa con người với Thiên Chúa, mà Ngài đã trở thành „Người được Sai Đi“ để công bố sự giao hòa ấy (xc. 2Cor 5,20), chính
là một ân ban đến từ chính Chúa Ki-tô. Ân ban này đã được giải thích một cách
hoàn toàn rõ ràng trong bản văn được trích từ thư thứ hai gửi tín hữu
Cô-rin-thô, mà trong năm nay, đề tài của Tuần Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Các
Ki-tô Hữu được trích ra từ đó: „Tình Yêu Chúa Ki-tô thúc bách chúng ta giao
hòa“ (xc. 2Cor 5,14-20). „Tình
Yêu Chúa Ki-tô“: đó không phải là Tình Yêu của chúng ta đối với Chúa Ki-tô,
mà là Tình Yêu của Chúa Ki-tô đối với chúng ta. Trong một cách thức tương tự, sự
giao hòa mà chúng ta đang được thúc bách đi tới, không đơn giản chỉ là những
sáng kiến của chúng ta: Ở vị trí đầu tiên, sự giao hòa chính là điều mà Thiên
Chúa giới thiệu với chúng ta trong Chúa Ki-tô. Không phải là một nỗ lực mang
tính nhân loại của các tín hữu để cố gắng vượt thắng những mối bất hòa của
mình, nhưng đúng hơn, đó là một ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Và như là hệ
quả của ân ban này, về phía mình, bất cứ ai đã có được kinh nghiệm về sự tha thứ
và Tình Yêu, cũng đều được thúc giục hãy công bố Tin Mừng giao hòa trong cả lời
nói lẫn hành động, sống và làm chứng cho kiếp nhân sinh được giao hòa.
Từ quan điểm đó, hôm nay chúng ta có thể
tự hỏi: Người ta có thể công bố Tin Mừng giao hòa này như thế nào sau nhiều thế
kỷ chia rẽ? Chính Thánh Phao-lô sẽ giúp chúng ta tìm ra con đường và cách thức.
Ngài nhấn mạnh rằng, sự giao hòa trong Chúa Ki-tô sẽ không thể diễn ra nếu
không có sự hy sinh. Chúa Giê-su đã trao hiến mạng sống của chính Ngài cũng như
đã chết cho tất cả. Tương tự, các sứ giả của sự giao hòa cũng được kêu gọi nhân
danh Ngài để trao hiến cuộc sống của mình; không còn sống cho mình nữa, nhưng
là sống cho Đấng đã chết và phục sinh vì họ (xc. 2Cor 5,14-15). Như Chúa Giê-su
dậy, chúng ta sẽ chỉ thực sự cứu được mạng sống mình nếu chúng ta dám đánh mất
nó vì Tình Yêu đối với Ngài (xc. Lc 9,24). Đó là bước ngoặt mà Thánh Phao-lô đã
trải qua, nhưng đó cũng là bước ngoặt của Ki-tô giáo thuộc mọi thời đại. Không
còn sống cho chính chúng ta nữa, cho những mối quan tâm và cho việc chăm sóc những
hình ảnh của chúng ta nữa, nhưng là theo gương Chúa Ki-tô, sống cho Ngài và
theo Ngài, với Tình Yêu và trong Tình Yêu của ngài.
Đối với Giáo hội và đối với bất cứ niềm
tin Ki-tô giáo nào, đó là một lời mời gọi đừng đặt nền tảng trên những chương
trình, trên những tính toán và trên những điều có lợi, đừng tín thác vào những
điều hợp thời hay vào những mốt sống hiện đại, nhưng tìm kiếm con đường trong
cái nhìn thường xuyên hướng về Thập Giá Chúa Ki-tô: Chương trình cuộc sống của
chúng ta ở đó. Đó cũng là một lời mời gọi hãy đi ra khỏi bất cứ vách ngăn nào để
vượt thắng cơn cám dỗ chỉ muốn liên hệ đến chính mình. Cơn cám dỗ đó sẽ ngăn cản
người ta trước việc nhận thức được điều mà Chúa Thánh Thần đang hoạt động bên
ngoài những không gian riêng của mỗi người. Một sự giao hòa đích thực giữa các
Ki-tô hữu sẽ tự để cho mình được hiện thực hóa nếu chúng ta hiểu để nhìn nhận
những ân phúc của người khác, cũng như có khả năng học hỏi lẫn nhau cách khiêm
tốn và ân cần – học hỏi lẫn nhau! -, mà không hề mong chờ rằng, người khác phải
học từ tôi trước đã.
Nếu chúng ta sống vì Chúa Ki-tô và chết đi
với chính mình thì lối sống cũ của chúng ta sẽ bị phát vãng vào quá khứ, và như
Thánh Phao-lô hồi đó, chúng ta bước vào một hình thức mới của cuộc hiện sinh và
của sự hiệp thông. Và rồi, cùng với Thánh Phao-lô, chúng ta sẽ có thể nói: „Cái cũ đã qua“ (2Cor 5,17). Việc ngước
nhìn lại quá khứ sẽ là điều rất có lợi chúng ta cũng như là điều vô cùng cần
thiết để thanh luyện ký ức. Nhưng khăng khăng bám vào quá khứ, bằng cách là người
ta bấu bám vào nó để nghĩ tới sự bất công đã phải nhận lãnh và gánh chịu, cũng
như để kết án theo những tiêu chuẩn thuần nhân loại, thì người ta sẽ có thể trở
nên bại liệt cũng như sẽ có thể bị ngăn cản trước việc sống trong hiện tại. Lời
Chúa khích lệ chúng ta hãy kín múc sức mạnh từ niềm cảm nghĩ để nhớ lại những
điều tốt lành mà chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa. Nhưng điều đó cũng đòi hỏi
chúng ta phải đặt quá khứ lại đàng sau mình để đi theo Chúa Giê-su trong thời đại
hôm nay, cũng như sống một sự sống mới trong Ngài. Chúng ta hãy để cho Đấng làm
cho tất cả mọi sự nên mới (xc. Kh 21,5) hướng chúng ta vào một tương lai mới,
đó là tương lai mở ra cho niềm hy vọng, tương lai không lừa dối – tức tương lai
mà trong đó những bất hòa sẽ có thể được vượt thắng, và các tín hữu, được canh
tân trong Tình Yêu, sẽ được hiệp nhất với nhau một cách hoàn toàn và rõ ràng.
Trong năm nay, trong khi chúng ta tiến
lên con đường hiệp nhất, chúng ta đang tưởng nhớ cách đặc biệt tới ngày kỷ niệm
500 năm cuộc Cải Tổ của người Thệ Phản. Việc những người Công giáo và những người
thuộc Giáo hội Lu-ther hôm nay có thể cùng tưởng nhớ một biến cố mà nó đã chia
rẽ các Ki-tô hữu, và họ cùng thực hiện việc đó trong niềm hy vọng tràn đầy, bằng
cách là họ đặt trung tâm điểm lên Chúa Giê-su và lên công việc hòa giải của
Ngài, đó là một mục tiêu quan trọng mà người ta đã đạt được nhờ vào Thiên Chúa
và nhờ vào sự cầu nguyện trong tinh thần thân hữu đối với nhau cũng như trong
tinh thần đối thoại Đại Kết suốt 50 năm qua.
Trong khi tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho
chúng ta ơn giao hòa với Ngài cũng như ban ơn giao hòa giữa chúng ta với nhau,
tôi xin hướng lời chào huynh đệ và nồng nhiệt của tôi tới các vị đại diện của Đức
Thượng Phụ Đại Kết – Đức Tổng Giám Mục đáng kính Gennadios -, tới vị đại diện
cá nhân của Đức Tổng Giám Mục Canterbur – Ngài đáng kính David Moxon -, và tới
tất cả các vị đại diện của các Giáo hội khác nhau, cũng như của các cộng đoàn
Giáo hội mà họ đã quy tụ về đây. Với niềm vui đặc biệt, tôi xin kính chào các
thành viên của Ủy Ban Hỗn Hợp phụ trách việc đối thoại Thần Học giữa Giáo hội
Công giáo với các Giáo hội Đông Phương cổ kính. Tôi xin cầu chúc cho phiên họp
toàn thể của quý vị mà nó đang diễn ra trong những ngày này, trở thành một công
việc mang đến nhiều hoa trái. Tôi cũng xin kính chào các sinh viên của
Ecumenical Institute of Bossey (Học Viện Đại Kết Bossey) mà họ đang viếng thăm
Rô-ma (sáng nay tôi đã nhìn thấy họ), để đào sâu thêm sự hiểu biết của mình về
Giáo hội Công giáo, cũng như các Ki-tô hữu trẻ thuộc các Giáo hội Chính thống đang
theo học tại Rô-ma nhờ vào những học bổng của Ủy Ban phụ trách việc cộng tác
văn hóa với các Giáo hội Chính thống – đó là một Ủy Ban hoạt động trong Hội Đồng
phục trách việc thúc đẩy sự hiệp nhất các Ki-tô hữu. Tôi xin bày tỏ niềm kính
trọng và niềm biết ơn của tôi đối với các vị lãnh đạo cũng như với tất cả các
thành viên của cơ quan này.
Anh chị em thân mến, lời cầu nguyện của
chúng ta cho sự hiệp nhất các Ki-tô hữu chính là một sự tham dự vào lời cầu
nguyện mà Chúa Giê-su đã hướng lên Chúa Cha trước khi Ngài bước vào cuộc khổ
hình: „Xin cho tất cả nên một“ (Ga
17,21). Chúng ta đừng bao giờ trở nên mệt mỏi trong việc cầu xin Thiên Chúa ban
cho ơn đó. Trong niềm trông cậy kiên nhẫn và hoàn toàn tin tưởng rằng, Thiên
Chúa Cha sẽ ban cho tất cả các Ki-tô hữu ơn hiệp nhất hoàn toàn và hữu hình,
chúng ta hãy tiến về phía trước trên con đường hòa giải và đối thoại của chúng
ta. Ở đây, chứng tá của rất nhiều những anh chị em mà họ đã và đang hiệp nhất
trong sự đau khổ vì danh Chúa Giê-su, cả hôm qua lẫn hôm nay, sẽ khích lệ chúng
ta. Chúng ta hãy nhận ra bất cứ cơ hội nào mà sự quan phòng của Thiên Chúa giới
thiệu cho chúng ta, để cùng cầu nguyện, cùng công bố Tin Mừng, cùng yêu thương
và cùng phục vụ - đặc biệt là đối với những người túng thiếu nghèo hèn và thường bị bỏ rơi nhất.
Vương
Cung Thánh Đường Thánh Phao-lô ngoại thành,
chiều
thứ Tư ngày 25 tháng 01 năm 2017
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ