Bài Giáo Lý Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Tiếp Kiến Chung Sáng Thứ Tư Ngày 25 tháng 01 năm 2017: Nữ Anh Hùng Giu-đi-tha

Trong số những nhân vật nữ giới mà Cựu Ước giới thiệu trước mắt chúng ta, nổi bật lên một Nữ Đại Anh Hùng của dân: Bà Giu-đi-tha. Cuốn sách trong Kinh Thánh mang tên bà đã tường thuật về những chiến dịch quân sự hùng hậu của vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, người đã thống trị Ninive và đã mở rộng bờ cõi đất nước, bằng cách chiến thắng tất cả mọi quốc gia láng giềng và khuất phục họ. Độc giả hiểu rằng, họ đang đứng đối diện với một đại kẻ thù không thể đánh bại, kẻ gieo rắc sự chết và sự hủy hoại, kẻ đã tìm đến tận Thánh Địa, và như thế, đang đưa đời sống của con cái Israel vào trong sự nguy hiểm.

Trong thực tế thì quân đội của Na-bu-cô-đô-nô-xo, dưới sự dẫn dắt của thống tướng Hô-lô-phéc-nê, đã đang vây hãm một thành của dân Do-thái, cụ thể là thành Betulia. Quân của ông ta đã cắt đứt nguồn nước và làm suy kiệt sự kháng cự của cư dân. Tình hình trở nên rất bi ai, đến độ cư dân trong thành đã hướng về các vị bô lão và xin họ đầu hàng quân thù. Những lời của họ đầy tuyệt vọng: „Vì thế, giờ đây chẳng có ai đến cứu giúp chúng tôi. Trái lại, Thiên Chúa đã bán đứng chúng tôi vào tay chúng, khiến chúng tôi phải phơi xác trước mặt chúng, phải chết khát và bị tận diệt. Vậy các ông hãy gọi ngay chúng lại và trao nộp thành cho dân của Hô-lô-phéc-nê và cho toàn thể đạo quân của ông ta tha hồ mà cướp phá.“ Thậm Chí họ còn nói: „Thiên Chúa đã bán đứng chúng tôi“; sự thất vọng của họ vô cùng lớn. „Vậy các ông hãy gọi ngay chúng lại và trao nộp thành cho dân của Hô-lô-phéc-nê và cho toàn thể đạo quân của ông ta tha hồ mà cướp phá“ (Gđ 7,25-26). Giờ đây, sự tận cùng có vẻ như là điều không thể tránh khỏi, khả năng tín thác vào Thiên Chúa đã bị múc cạn. Khả năng tín thác vào Thiên Chúa đã bị khánh kiệt. Và như chúng ta thường rơi vào những hạn chế của mình, mà ở đó chúng ta chưa từng một lần cảm thấy khả năng tín thác vào Thiên Chúa.

Đó là một cơn cám dỗ tồi tệ! Thật là nghịch lý, để tránh cái chết, xem ra không còn bất cứ cách nào khác ngoài việc tự đặt mình vào tay của kẻ sát nhân. Họ biết rằng, những tên lính đang xông vào thành và chúng sẽ tàn phá, sẽ bắt các phụ nữ làm nô lệ và sẽ giết sạch tất cả những người khác. Điều đó thực sự là sự „tận cùng“. Và khi tận mắt chứng kiến nỗi tuyệt vọng to lớn này, viên thị trưởng đã cố gắng giới thiệu một niềm hy vọng để bấu bám vào: còn năm ngày thử thách và chờ đợi sự can thiệp giải cứu của Thiên Chúa. Nhưng đó là một niềm hy vọng mong manh, mà rốt cục, nó cho phép viên thị trưởng nói với dân rằng: „Nếu những ngày ấy trôi qua mà chẳng ai đến cứu giúp, tôi sẽ làm theo lời anh em“ (Gđ 7,31). Một con người tội nghiệp, không lối thoát. Năm ngày dành cho Thiên Chúa – và tội lỗi nằm ở đây -, năm ngày dành cho Chúa để Ngài can thiệp: năm ngày chờ đợi, nhưng sự tận cùng đã được nhìn thấy trước rồi. Họ trao cho Thiên Chúa thời gian năm ngày để cứu thoát họ, nhưng họ biết rằng, họ chẳng còn tin tưởng vào điều gì nữa, và họ chờ đợi điều tồi tệ nhất. Trong thực tế, không ai trong dân còn có khả năng để hy vọng nữa. Họ đã vô cùng tuyệt vọng.

Và trong hoàn cảnh này, bà Giu-đi-tha bất thình lình xuất hiện. Bà là một góa phụ nhưng có một ngoại hình rất đẹp và cũng rất khôn ngoan. Bà đã nói với dân bằng ngôn ngữ Đức Tin. Bà đã can đảm trách móc dân chúng, bằng cách nói thẳng vào mặt họ rằng: „Các vị thử thách Đức Chúa toàn năng, nhưng đến muôn đời các vị cũng chẳng hiểu được gì. Quả thật, đối với các vị, tâm khảm con người đã khôn dò, suy tưởng con người đã khôn thấu, thì làm sao các vị có thể hiểu được Thiên Chúa, Đấng làm nên mọi sự, làm sao hiểu được tư tưởng và thấu suốt được dự tính của Người? Không, nhất định không, thưa anh em, đừng chọc giận Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta. Giả như trong năm ngày ấy, Người không muốn cứu giúp chúng ta, thì vào những ngày Người muốn, Người vẫn thừa sức bảo vệ chúng ta hoặc tiêu diệt chúng ta trước mặt kẻ thù. Còn các vị, đừng đòi hỏi Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, đảm bảo những quyết định của Người, bởi vì Thiên Chúa đâu phải là phàm nhân mà có thể bị đe doạ, đâu phải là con người mà chịu khuất phục. Vì thế, một khi chúng ta kiên nhẫn đợi chờ Người cứu độ và kêu cầu Người đến cứu giúp, Người sẽ đoái nghe lời chúng ta, nếu điều ấy đẹp lòng Người“ (Gđ 8,13-17). Đó là ngôn ngữ của niềm hy vọng. Chúng ta hãy gõ vào cánh cửa con tim của Thiên Chúa, vì Ngài là Cha, Ngài có thể cứu chúng ta. Người phụ nữ này, một góa phụ, thậm chí đã chuốc về cho mình nguy cơ trở nên xấu xa trước mặt kẻ khác! Nhưng bà đã can đảm! Bà tiến về phía trước! Đây là ý kiến của Cha: Phụ nữ can đảm hơn nam giới [cả Đại Sảnh Đường đều vỗ tay hoan hô].

Với sức mạnh của một vị Ngôn Sứ, bà Giu-đi-tha đã quở trách những người đàn ông trong dân của bà để tái đưa họ trở về lại với niềm tín thác vào Thiên Chúa. Với cái nhìn của một vị Ngôn Sứ, bà nhìn vượt qua đường chân trời chật hẹp mà những người lãnh đạo dân đã đề nghị, và nỗi sợ hãi còn làm cho nó trở nên giới hạn hơn. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ hành động – bà nói -, nhưng đề nghị chờ đợi năm ngày có nghĩa là thử thách Ngài và lẩn tránh trước Thánh Ý của Ngài. Đức Chúa là Thiên Chúa cứu độ - và bà tin vào điều đó -, ơn cứu độ này đã luôn được phác họa. Việc cứu thoát trước quân thù và cho phép được sống chính là ơn cứu độ, nhưng trong những kế hoạch khôn dò của Ngài, ơn cứu độ cũng có thể có nghĩa là giao nộp cho sự chết. Với tư cách là một phụ nữ đầy Đức Tin, bà biết rõ điều đó. Chúng ta biết sự tận cùng và biết lịch sử sẽ hoàn thành thế nào: Thiên Chúa cứu độ.

Anh chị em thân mến, chúng ta không bao giờ được phép đặt ra những điều kiện cho Thiên Chúa, đúng hơn, chúng ta phải thắng vượt sự sợ hãi nhờ vào niềm hy vọng. Tín thác vào Thiên chúa có nghĩa là dấn thân vào trong những kế hoạch của Ngài mà không hề đòi hỏi một điều chi đó, nhưng đón nhận, dù ơn cứu độ và ơn trợ giúp của Ngài có thể đến với chúng ta khác với điều mà chúng ta mong chờ. Chúng ta cầu xin Chúa ban sự sống, sức khỏe, Tình Yêu và niềm hạnh phúc: làm như thế thì thật chính đáng, nhưng trong niềm ý thức rằng, Thiên Chúa có thể làm nảy sinh sự sống từ sự chết, và người ta cũng có thể trải nghiệm về sự bình an trong bệnh tật, cũng như có thể có sự bình an nội tại ngay cả trong sự cô đơn, và có niềm hạnh phúc ngay cả trong lúc đau buồn. Chúng ta không thể dậy cho Thiên Chúa biết Ngài nên làm gì và chúng ta cần gì. Ngài biết rõ hơn chúng ta rất nhiều, và chúng ta phải tin tưởng vào điều đó, vì cách thức và sự suy nghĩ của Ngài khác hẳn với cách thức và suy nghĩ của chúng ta.

Con đường mà bà Giu-đi-tha chỉ cho chúng ta, chính là con đường của sự tín thác, của sự chờ đợi bình an, của lời cầu nguyện và của sự tuân phục. Đó là con đường hy vọng. Không bỏ cuộc cách đơn giản, nhưng thực hiện tất cả những gì mà chúng ta có thể, và luôn luôn theo thánh ý Chúa. Vì – chúng ta biết điều đó – bà đã cầu nguyện rất nhiều, bà đã nói với dân và sau đó can đảm ra đi, đã tìm một con đường để đến gần với vị tướng quân và chặt đầu hắn, giết chết hắn. Bà thật can đảm trong Đức Tin và trong hành động. Và bà đã luôn luôn tìm kiếm Chúa! Vì bà Giu-đi-tha có một kế hoạch riêng, thực hiện kế hoạch đó cách thành công và đưa dân tới chiến thắng, nhưng luôn luôn trong thái độ tin tưởng của người đón nhận tất cả từ bàn tay Chúa và tin tưởng vào sự tốt lành của Ngài.

Và như thế, một người phụ nữ hoàn toàn tin tưởng và can đảm đã tái trao lại cho dân của bà sức mạnh trong mối nguy hiểm chết chóc, đã dẫn dân đi trên con đường hy vọng, và bà cũng chỉ cho chúng ta thấy con đường đó. Và nếu chúng ta nghĩ lại một chút: chúng ta vẫn thường được nghe những lời khôn ngoan và can đảm của những con người đơn sơ, của những phụ nữ mộc mạc, của những người mà người ta nghĩ – nhưng không thể coi thường họ -, rằng, họ thiếu khôn ngoan, như thế nào… Nhưng đó là những lời khôn ngoan của Thiên Chúa! Những lời của các cụ bà…  Những cụ bà thường biết nói những lời đứng đắng, những lời hy vọng như thế nào, vì các cụ có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, đã từng trải rất nhiều, đã tín thác vào Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã biến các cụ thành tặng phẩm để trao cho chúng ta lời khuyên của niềm hy vọng. Và nếu chúng ta đi trên những con đường ấy, thì việc tín thác vào Thiên Chúa sẽ trở thành niềm vui và ánh sáng phục sinh, với những lời của Chúa Giê-su: „Lạy cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này! Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha“ Lc 22,42). Và đó là lời cầu nguyện của sự khôn ngoan, của niềm tín thác và của niềm hy vọng.

Vatican, Đại Sảnh Đường Tiếp Kiến

Sáng thứ Tư ngày 25 tháng 01 năm 2017

ĐTC Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2017