Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Tiếp
Kiến Chung Sáng Thứ Tư 22.02.2017: Bảo vệ
thiên nhiên
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em
một ngày tốt đẹp!
Chúng ta thường bị cám dỗ để nghĩ rằng,
thế giới thiên nhiên là của riêng chúng ta, là một tài sản mà chúng ta có thể tận
dụng theo ý muốn, và chúng ta không phải báo cáo với bất cứ ai về nó. Trái lại,
trong đoạn thư gửi tín hữu Rô-ma (Rm 8,19-27) mà chúng ta vừa mới nghe một phần,
Thánh Phao-lô Tông Đồ nhắc nhớ chúng ta rằng, thiên nhiên là một tặng phẩm tuyệt
vời mà Thiên Chúa đã đặt vào tay chúng ta để chúng ta bước vào trong mối tương
quan với Ngài và có thể nhận ra ở đó những dấu vết về nhiệm cục Tình Yêu của
Ngài, và ngày lại ngày, chúng ta phải cộng tác để hiện thực hóa nhiệm cục đó.
Nhưng nếu con người để cho mình bị xâm
chiếm bởi sự ích kỷ, thì cuối cùng, con người sẽ hủy hoại ngay cả những điều tốt
đẹp nhất mà chúng được ủy thác cho họ. Và cũng xảy ra như thế với thế giới
thiên nhiên. Chúng ta hãy nghĩ tới các nguồn nước. Nước là một cái gì đó rất
tuyệt vời và rất quan trọng; nước tặng ban cho chúng ta sự sống, nó giúp chúng
ta trong tất cả mọi việc, nhưng để khai thác các khoáng sản, nước đã bị gây ô
nhiễm, thiên nhiên bị vấy bẩn và thế giới thụ tạo bị hủy hoại. Đó chỉ là một ví
dụ.
Có rất nhiều ví dụ về điều đó. Thông qua
kinh nghiệm bi ai về tội lỗi, khi sự hiệp thông với Thiên Chúa bị phá hủy,
chúng ta cũng đã phá vỡ sự hiệp thông nguyên thủy với tất cả những gì vây quanh
chúng ta, và rốt cuộc, đã hủy hoại thiên nhiên, nô dịch hóa thiên nhiên cũng
như đã lệ thuộc vào tính nhất thời của mình. Và tiếc rằng, hậu quả của tất cả
những điều bi thương đó sẽ đứng trước chúng ta mỗi ngày. Khi con người phá vỡ
tình hiệp thông với Thiên Chúa, thì họ cũng sẽ đánh mất luôn vẻ đẹp nguyên thủy
của mình, và cuối cùng, làm biến dạng tất cả những gì xung quanh mình; và nơi
mà trước đây tất cả đều chỉ dẫn về Thiên Chúa Cha và về Đấng Sáng Tạo cũng như
về Tình Yêu khôn cùng của Ngài, thì giờ đây đều mang những dấu chỉ buồn bã và
thê lương về sự kênh kiệu của con người và về lòng tham của họ. Sự kênh kiệu của
con người đang bóc lột thiên nhiên và đang dẫn tới sự hủy hoại.
Nhưng Thiên Chúa không để chúng ta cô
đơn, ngay cả trong cảnh tượng thê lương này, Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta một
viễn tượng mới của sự giải thoát và của ơn cứu độ toàn diện. Thánh Phao-lô đã
nhấn mạnh tới điều đó với niềm vui trong khi Ngài mời gọi chúng ta hãy lắng
nghe tiếng rên siết của toàn thể vũ trụ. Vì nếu chúng ta lưu tâm, tất cả sẽ rên
siết xung quanh chúng ta: thiên nhiên rên siết, con người chúng ta rên siết, và
Thần Khí rên siết trong chúng ta, trong con tim chúng ta. Nhưng tiếng rên siết
này không phải là một lời than van vô sinh và thê lương, nhưng – như Thánh Tông
Đồ giải thích – đó là tiếng rên siết của một người phụ nữ lâm bồn; đó là tiếng
rên siết của một người đau khổ, nhưng người này biết rằng, một sự sống mới đang
đến với thế giới. Và trong trường hợp của chúng ta, thực sự đang diễn ra như vậy.
Nhưng chúng ta vẫn còn phải chiến đấu với
những hậu quả của tội lỗi, và tất cả những gì xung quanh chúng ta cũng vẫn còn
mang những dấu chỉ về những nỗi vất vả, về những sai sót và về những khép kín của
chúng ta. Nhưng đồng thời chúng ta cũng biết rằng, chúng ta đã được Thiên Chúa
cứu độ, và ơn cứu độ được ban cho chúng ta, trong chúng ta và trong những gì
vây quay chúng ta để chiêm ngưỡng và nhận ra các dấu chỉ của sự Phục Sinh, của
Đại Lễ Phục Sinh, mà sự phục sinh ấy sẽ sinh ra một thế giới thiên nhiên mới.
Đó là nội dung của niềm hy vọng nơi chúng ta. Người Ki-tô hữu không sống bên
ngoài thế giới; người Ki-tô hữu hiểu để nhận ra trong đời sống mình và trong tất
cả những gì vây quanh mình những dấu vết của sự ác, của sự ích kỷ và của tội lỗi.
Người Ki-tô hữu liên đới với những người đau khổ, với những người buồn rầu, những
người bị đẩy ra bên lề cuộc sống, và với những người tuyệt vọng… Nhưng đồng thời,
người Ki-tô hữu cũng đã học để quan sát tất cả những điều ấy với cặp mắt phục
sinh, với cặp mắt của Chúa Ki-tô phục sinh. Và vì thế, người Ki-tô hữu biết rằng,
chúng ta đang sống trong thời gian đợi chờ, thời gian của sự khát khao mà nó vượt
quá giây phút tại, thời gian viên mãn. Trong niềm hy vọng, chúng ta biết rằng,
với Lòng Xót Thương của Ngài, Thiên Chúa muốn cứu độ một cách chung cuộc những
con tim bị tổn thương, bị làm nhục, và tất cả những gì con người đã làm biến dạng
trong sự vô tín của họ, và chúng ta cũng biết rằng, qua cách thức đó, Thiên
Chúa đang sáng tạo ra một thế giới mới và một nhân loại mới, mà thế giới và
nhân loại ấy đã được giao hòa trong Tình Yêu của Ngài.
Người Ki-tô hữu chúng ta thường bị cám dỗ
bởi sự thất vọng, bởi sự bi quan biết là chừng nào… Đôi khi chúng ta để cho
mình rơi vào tình trạng than vãn vô bổ, hay chúng ta ngồi bất động không nói
không rằng, và chẳng hề biết mình nên cầu xin, hay nên mong chờ điều gì… Nhưng
một lần nữa, Chúa Thánh Thần lại đến giúp chúng ta, Ngài chính là hơi thở của
niềm hy vọng nơi chúng ta, Ngài sẽ giữ cho những tiếng rên siết và sự mong chờ
của con tim chúng ta được luôn sống động. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhìn
vượt lên trên vẻ bên ngoài của thời hiện tại, và giờ đây đã mạc khải cho chúng
ta trời mới và đất mới mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho nhân loại rồi.
Vatican,
Đại Sảnh Đường Tiếp Kiến
Sáng
thứ Tư ngày 22 tháng 02 năm 2017
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ