Bài Huấn Dụ của ĐTC
Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN 27.08.2017: Giáo
hội phải luôn luôn được cải tổ và sửa chữa!
Anh chị em thân
mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Bài Tin Mừng
của Chúa Nhật hôm nay (Mt 16,13-20) thể hiện như là một yếu tố quan trọng trên
con đường của Chúa Giê-su đối với các môn đệ của Ngài: khoảnh khắc, mà trong đó
Ngài muốn kiểm tra xem Đức Tin của các ông vào Ngài đang ở điểm nào. Trước tiên
Ngài muốn biết xem mọi người cho Ngài là ai; và người ta cho Chúa Giê-su là một
Ngôn Sứ, điều đó đúng, nhưng họ không nhận ra trung tâm điểm của con người
Ngài, họ không nhận ra trung tâm điểm của sứ vụ Ngài. Sau đó Ngài đặt ra cho
các môn đệ một câu hỏi mà nó thường xuyên nằm trong con tim của Ngài. Và do đó,
Ngài hỏi thẳng các ông rằng: „Nhưng anh em, anh em bảo Thầy là ai?“ (Mt
16,15). Và với chữ „nhưng“ này, Chúa Giê-su muốn tách các Tông Đồ
ra khỏi đám đông quần chúng, khi Ngài muốn nói rằng: Nhưng anh em, anh em ở bên
Thầy mỗi ngày, và vì sự gần gũi ấy, anh em đã biết về Thầy, vậy anh em còn nhận
ra điều gì hơn nữa không? Vị Thầy chờ đợi từ những môn sinh của mình một câu
trả lời đi vào chiều sâu, một câu trả lời mà nó khác hẳn với câu trả lời của
đám đông quần chúng. Và trong thực tế, một câu trả lời như thế đã phát sinh từ
con tim của Simon, tức Phê-rô: „Thầy là Đấng Messias, Con Thiên Chúa Hằng
Sống!“ (Mt 16,16). Những lời đến từ môi miệng của Phê-rô vĩ đại hơn chính
bản thân ông: đó là những lời không phát xuất từ những khả năng tự nhiên của
ông. Có lẽ Thánh Phê-rô đã chưa từng học tiểu học, nhưng Ngài đã có thể nói ra
được những lời ấy, tức những lời mạnh mẽ hơn cả chính ông! Nhưng chúng được
khơi lên bởi Cha trên Trời (xc. Mt 16,17), Đấng mạc khải cho vị Tông Đồ Cả về
căn tính đích thực của Chúa Giê-su.
Ngài là Đấng
Messias, là Chúa Con mà Thiên Chúa Cha đã sai đến để cứu độ nhân loại. Và thông
qua câu trả lời này, Chúa Giê-su hiểu rằng, nhờ vào Đức Tin được ban tặng bởi
Thiên Chúa Cha, vẫn luôn có một nền tảng vững chắc, mà trên đó, Ngài có thể xây
dựng cộng đoàn của Ngài, Giáo hội của Ngài. Vì thế Ngài nói với Si-mon: „Anh
là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ trao cho anh chìa kháo
Nước Trời“ (Mt 16,18).
Và với chúng ta
hôm nay, Chúa Giê-su vẫn đang muốn tiếp tục xây dựng Giáo hội của Ngài: ngôi
nhà này với những nền tảng vững chắc, nơi không thiếu những rủi ro, và thường
xuyên cần phải chữa trị. Luôn luôn. Giáo hội phải luôn luôn được cải tổ và sửa
chữa. Chúng ta không cảm thấy mình chắc chắn với tư cách là những tảng đá,
nhưng chỉ với tư cách là những viên đá nhỏ. Vì thế, không có bất cứ viên đá nhỏ
nào là vô ích hết. Trái lại: trên đôi bàn tay của Chúa Giê-su, những viên đá,
dù nhỏ nhất cũng đầy quý giá, vì Ngài đón nhận nó, quan sát nó với sự trìu mến
to lớn, gia công nó với Thần Khí của Ngài, và đặt nó vào đúng nơi đúng chỗ mà
Ngài luôn có dự định trong đầu, và vào nơi mà nó có thể hữu ích hơn cho toàn bộ
công trình. Mỗi người trong chúng ta đều là một viên đá nhỏ, nhưng trên bàn tay
của Chúa Giê-su, viên đá ấy góp phần vào việc xây dựng tòa nhà Giáo hội. Và tất
cả chúng ta, ngay cả khi chỉ là những viên đá rất nhỏ, cũng sẽ được biến thành
„những viên đá sống động“, vì khi Chúa Giê-su cầm viên đá trên tay, thì
Ngài sẽ biến nó thành của riêng Ngài, sẽ làm cho nó trở nên sống động, Ngài lấp
đầy nó với sự sống, với sự sống của Chúa Thánh Thần, với sự sống của Tình Yêu
Ngài. Và như thế chúng ta có một chỗ, và một sứ mạng trong Giáo hội: Giáo hội
là sự hiệp thông sống động mà nó phát sinh từ vô vàn những viên đá, và tất cả
những viên đá đó đều khác nhau, nhưng hình thành nên một tòa nhà duy nhất trong
dấu chỉ của tình huynh đệ.
Bài Tin Mừng
hôm nay còn nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa Giê-su cũng muốn cho Giáo hội của Ngài
có một trung tâm điểm hữu hình trong Thánh Phê-rô – Thánh Nhân cũng không phải
là viên đá lớn, nhưng chỉ là một viên đá nhỏ, tuy nhiên, viên đá ấy được đón
nhận bởi Chúa Giê-su. Thánh Nhân đã trở thành trung tâm điểm của cộng đoàn –
trong Phê-rô và trong những vị sẽ kế vị Thánh Phê-rô với trách vụ Giáo Hoàng,
kể cả những vị mà ngay từ đầu, được đồng nhất với các Đức Giám Mục của Rô-ma,
của thành phố mà trong đó Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô đã làm chứng bằng máu
của mình.
Chúng ta hãy
tín thác vào Đức Maria, Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, Thân Mẫu của Giáo hội. Mẹ
đã hiện diện trong nhà Tiệc Ly, bên cạnh Thánh Phê-rô, khi Chúa Thánh Thần hiện
xuống trên các Tông Đồ, và thúc giục các ông ra đi loan báo cho tất cả mọi
người biết rằng, Đức Giê-su là Chúa. Hôm nay, xin Mẹ hãy hỗ trợ và đồng hành
với chúng ta qua lời bầu cử của Mẹ, để chúng ta hiện thực hóa trong sự viên mãn
hoàn toàn, sự hiệp nhất và sự hiệp thông mà Chúa Ki-tô và các Tông đồ đã cầu
xin, cũng như đã trao hiến mạng sống mình để làm chứng cho sự hiệp nhất và hiệp
thông đó.
Quảng trường Thánh Phê-rô
Trưa Chúa Nhật ngày 27 tháng 08 năm 2017
ĐTC Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ