Bài Giáo Lý Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Tiếp Kiến Chung, Sáng Thứ
Tư Ngày 07.03.2018
Anh
chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Hôm
nay chúng ta lại tiếp tục loạt bài Giáo Lý về Thánh Lễ, và trong bài Giáo Lý
hôm nay, chúng ta sẽ bàn về Kinh Nguyện Thánh Thể. Sau khi kết thúc nghi thức
dâng bánh rượu thì phần Kinh Nguyện Thánh Thể sẽ bắt đầu. Phần này là phần nổi
bật nhất của Thánh Lễ và cũng là khoảnh khắc trung tâm của Thánh Lễ. Phần này sẽ
kết thúc với nghi thức Hiệp Lễ. Nó tương xứng với điều mà chính Chúa Giê-su đã
thực hiện khi Ngài ngồi cùng bàn với các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly: Ngài „dâng lời tạ ơn“ trên bánh và rượu (xc.
Mt 26,27; Mc 14,23; Lc 22,17.19; 1Cor 11,24): trong bất cứ bữa tiệc Thánh Thể
nào mà chúng ta cử hành thì lời tạ ơn của Ngài cũng sẽ vẫn không ngừng sống động
và liên kết chúng ta lại làm một với hy tế cứu độ của Ngài.
Và
trong lời cầu nguyện long trọng này – Kinh Nguyện Thánh Thể là lời Kinh long trọng
-, Giáo hội sẽ diễn tả điều mà mình thực hiện khi cử hành Bí Tích Thánh Thể,
cũng như biểu thị cho thấy, tại sao Giáo hội lại cử hành Bí Tích Thánh Thể, và
thực chất là thiết lập mối hiệp thông với Chúa Ki-tô, Đấng hiện diện thực sự
trong bánh và rượu. Sau khi Linh mục mời gọi dân chúng nâng tâm hồn lên cùng
Thiên Chúa và tạ ơn Người, thì Ngài sẽ đọc lời nguyện cầu nhân danh tất cả những
ai đang hiện diện, và hướng về Thiên Chúa Cha, nhờ Chúa Giê-su Ki-tô, trong
Chúa Thánh Thần. „Ý nghĩa của lời nguyện
cầu này nằm ở chỗ là, toàn thể cộng đoàn tín hữu hiệp nhất với Chúa Ki-tô trong
lời ngợi khen trước quyền năng của Thiên Chúa và trong việc tiến dâng lễ vật“
(Lời dẫn vào Sách Lễ Rô-ma).
Và để
hiệp nhất nên một thì phải hiểu. Vì thế, Giáo hội muốn cử hành Thánh Lễ bằng
ngôn ngữ mà con người có thể hiểu, để họ có thể hiệp nhất với Linh mục trong lời
ngợi khen và trong lời kinh long trọng này. Vì „hy tế của Chúa Ki-tô và hy tế Thánh Thể chính là một hy tế duy nhất“
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1367).
Trong
Sách Lễ có nhiều mẫu Kinh Nguyện Thánh Thể. Các mẫu này được cấu thành từ tất cả
các yếu tố nhất định mà giờ đây Cha muốn nhắc tới (xc. Lời dẫn nhập Sách Lễ
Rô-ma, số 79; SGLHTCG, số 1352-1354). Tất cả những yếu tố đó đều rất tuyệt vời.
Trước tiên là Kinh Tiền Tụng; nó chính là một lời tạ ơn đối với ân sủng của
Thiên Chúa, đặc biệt là đối với việc Ngài đã sai Con của Ngài đến làm Đấng Cứu
Độ. Kinh Tiền Tụng sẽ kết thúc với Kinh Santus, mà theo thông lệ, Kinh này thường
được hát lên. Thật là tuyệt vời khi hát kinh „Santus“: „Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh“. Thật tuyệt vời
khi hát lời Kinh đó. Toàn thể cộng đoàn sẽ hòa giọng của họ với giọng ca của
các Thiên Thần và của các Thánh để hát mừng và ca khen Thiên Chúa.
Sau
đó là lời cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống để, với quyền năng của mình, Ngài sẽ
biến đổi bánh và rượu. Chúng ta kêu cầu Chúa Thánh Thần để Ngài ngự xuống và
Chúa Giê-su hiện diện trong bánh và rượu. Hoạt động của Chúa Thánh Thần và hiệu
năng của Lời Chúa Ki-tô mà Linh mục nói tới, sẽ làm cho Mình và Máu Ngài, tức
hy tế mà Ngài đã hiến dâng một lần cho muôn lần trên cây Thập Tự, thực sự hiện
diện dưới hình bánh và rượu (xc. SGLHTCG, số 1375). Chúa Ki-tô đã nói rất rõ về
điều đó.
Lúc
nãy, chúng ta đã được nghe Thánh Phao-lô lập lại những lời của Chúa Giê-su: „Này là Mình Thầy, này là Máu Thầy“. „Đó là Máu Thầy, đó là Mình Thầy“. Chính
Chúa Giê-su đã nói như vậy. Chúng ta hoàn toàn không được phép nghĩ ngợi gì về
chuyện đó: „Nhưng tại sao, những vật đó lại…“
Đó là Mình Chúa Giê-su; đó là tất cả! Đức Tin: Đức Tin đến giúp chúng ta; với một
hành vi Đức Tin, chúng ta tin rằng, đó là Mình và Máu Chúa Giê-su. Đây là „Mầu Nhiệm Đức Tin“, như chúng ta nói sau
khi truyền phép. Linh mục nói: „Đây là
Mầu Nhiệm Đức Tin“, và chúng ta đáp lại
với một lời tung hô. Trong lúc Giáo hội tưởng nhớ tới sự chết và sự phục sinh của
Chúa và mong chờ Ngài đến trong vinh quang, Giáo hội dâng lên Chúa Cha hy tế
giao hòa đất với trời: Giáo hội tiến dâng hy tế vượt qua của Chúa Ki-tô, bằng
cách là, Giáo hội tiến dâng bản thân mình cùng với hy lễ đó và nhờ Chúa Thánh
Thần, Giáo hội cầu xin cho được „trở nên
một thân thể và một tinh thần trong Đức Ki-tô“ (xc. Kinh Nguyện Thánh Thể
III; SC 48; SLRM 79tt). Giáo hội muốn hiệp nhất chúng ta với Chúa Ki-tô, và trở
nên một thân thể và một tinh thần với Ngài. Đó là hồng ân và là hoa trái của việc
rước Mình Thánh: chúng ta nuôi sống bản thân mình bằng mình Chúa Ki-tô, để
chúng ta, những người ăn thịt Ngài, trở thành thân thể sống động của Ngài trong
thế giới hôm nay.
Đó
là mầu nhiệm hiệp thông mà Giáo hội hiệp nhất với hy tế của Chúa Ki-tô, và nhờ
lời cầu bầu của Ngài, ở trong ánh sáng đó, „trong
các hầm mộ […] Giáo hội thường thể hiện mình như là một phụ nữ cầu nguyện, với
đôi tay dang rộng, trong thái độ của một Orante (người cầu nguyện). Giáo hội tự
hiến bản thân mình như Chúa Ki-tô, Đấng dang rộng đôi tay trên Thập Giá, nhờ
Ngài, với Ngài và trong Ngài, và đại diện cho tất cả nhân loại“ (SGLHTCG,
1368). Giáo hội là người cầu nguyện. Thật tuyệt vời khi nghĩ rằng, Giáo hội là
Giáo hội cầu nguyện. Có một đoạn trong sách Công Vụ Tông Đồ kể rằng: Khi ông
Phê-rô bị giam trong ngục, thì „cộng đoàn
Ki-tô hữu đã không ngừng cầu nguyện cho ông“. Giáo hội là người cầu nguyện,
là Giáo hội cầu nguyện. Và khi chúng ta đi tham dự Thánh Lễ, thì có nghĩa là
chúng ta trở thành một Giáo hội cầu nguyện.
Kinh
Nguyện Thánh Thể cầu xin Thiên Chúa quy tụ tất cả mọi con cái Ngài trong Đức Ái
hoàn hảo, hiệp nhất với Đức Thánh Cha và với Giám mục, các Ngài sẽ được nêu tên
như là một dấu chỉ cho thấy rằng, chúng ta cử hành Thánh Lễ trong sự hiệp thông
với Giáo hội hoàn vũ và với Giáo hội địa phương. Lời cầu nguyện cũng như hy tế
được dâng lên Thiên Chúa để cầu cho tất cả mọi chi thể của Giáo hội, những người
còn đang sống cũng như những kẻ đã qua đời, và với niềm hy vọng thánh thiêng,
mong chờ sẽ được chia sẻ gia nghiệp nước Trời cùng với Đức Trinh Nữ Maria (xc.
SGLHTCG, 139-1371).
Không
có bất cứ điều gì cũng như không có bất cứ ai bị lãng quên trong Kinh Nguyện
Thánh Thể, nhưng tất cả đều sẽ được đưa về cùng Chúa, như bài tụng ca được hát
lên vào lúc cuối Kinh Nguyện Thánh Thể, nhắc nhớ. Không ai bị lãng quên. Và nếu
tôi có bất cứ một người nào đó, người họ hàng hay bạn bè mà họ đang gặp cảnh khốn
khó, hay vừa mới bước ra khỏi thế gian này, thì tôi có thể nêu tên họ trong khoảnh
khắc đó, gọi tên họ trong lòng và trong âm thầm, hay ghi tên của những người cần
được nhắc đến, ra giấy. „Thưa Cha, vậy
con phải trả bao nhiêu tiền thì tên của con mới được nhắc đến trong lúc đó?“
– „Không mất gì hết!“ Anh chị em có
hiểu không? Không mất gì hết! Không phải trả một xu nào cả! Không phải thanh
toán cho Thánh Lễ. Thánh Lễ là hy tế của Chúa Ki-tô, mà hy tế đó thì nhưng
không. Ơn cứu độ thì nhưng không. Nếu bạn muốn dâng cúng, thì bạn cứ việc làm,
nhưng bạn đừng thanh toán bất cứ điều gì. Hiểu được như thế là rất quan trọng.
Có lẽ
hình thức Kinh Nguyện được hệ thống hóa xem ra có vẻ là một cái gì đó khá xa lạ
đối với chúng ta. Đúng vậy, nó là một hình thức rất cổ xưa. Nhưng nếu chúng ta
hiểu rõ được ý nghĩa của nó thì rồi chắc chắn chúng ta sẽ tham dự vào đó tốt
hơn. Vì nó diễn tả tất cả những gì mà chúng ta thực hiện trong phần Phụng Vụ
Thánh Thể; và ngoài ra, nó còn dậy chúng ta quan tâm tới ba thái độ không bao
giờ được thiếu nơi các môn đệ của Chúa Giê-su. Ba thái độ đó là: thứ nhất, để „tạ ơn luôn luôn và khắp nơi“, cụ thể là
không chỉ làm điều đó ở những nơi hay trong những cơ hội nhất định, khi tất cả
mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp; thứ hai, biến cuộc sống chúng ta thành một của lễ
Tình Yêu tự do và nhưng không; thứ ba, kiến tạo sự hiệp thông cụ thể trong Giáo
hội và với tất cả mọi người. Lời Kinh có tính trung tâm này của Thánh Lễ sẽ dần
dần huấn luyện chúng ta để chúng ta biết biến toàn bộ cuộc sống mình thành một
„Eucharistie“, tức thành một Bài Ca Tạ Ơn.
Vatican, Đại Sảnh Đường
Tiếp Kiến
Sáng thứ Tư, ngày mồng 07
tháng 03 năm 2018
ĐTC Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ