Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa CN, 24.06.2018

 

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Hôm nay Phụng Vụ mời gọi chúng ta cử hành Đại Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả. Ngày sinh của Ngài là một biến cố soi sáng cho toàn bộ cuộc sống của cha mẹ Ngài là bà Ê-li-sa-bét và ông Gia-ca-ri-a, và đưa những người họ hàng thân thuộc của Ngài vào trong niềm vui và sự ngỡ ngàng. Cặp vợ chồng luống tuổi này đã mơ về một ngày, và thậm chí còn chuẩn bị sẵn cho ngày đó, nhưng rồi dần dần, họ không còn trông mong ngày đó nữa. Họ cảm thấy mình bị loại bỏ, bị làm nhục và bị thất vọng: họ không có con cái. Khi được nghe công bố về việc sinh ra một người con (xc. Lc 1,13), Gia-ca-ri-ca đã hoàn toàn nghi ngờ, vì quy luật tự nhiên không cho phép điều đó: họ đã già và luống tuổi. Vì thế, trong suốt thời gian đứa trẻ được mang thai, Thiên Chúa đã làm cho ông bị câm (xc. Lc 1,20). Đó là một dấu chỉ. Nhưng Thiên Chúa không phụ thuộc vào lô-gích của chúng ta, cũng không lệ thuộc vào những khả năng bị giới hạn của con người chúng ta. Chúng ta phải học để có được niềm tín thác khi chứng kiến mầu nhiệm của Thiên Chúa, cũng như học biết thinh lặng để chiêm ngưỡng những công trình của Ngài trong sự khiêm nhượng và lặng thinh, mà những công trình đó được biểu lộ trong lịch sử, và thường vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta.

Và giờ đây khi biến cố được thực hiện, khi bà Ê-li-sa-bét và ông Gia-ca-ri-a trải nghiệm được rằng, „đối với Thiên Chúa, không gì là không thể“ (Lc 1,37), thì niềm vui của họ đã trở nên thật to lớn. Đoạn Tin Mừng hôm nay (Lc 1,57-66.80) thuật lại cuộc sinh ra của Gio-an và sau đó tập trung vào giây phút đặt tên cho đứa trẻ. Bà Ê-li-sa-bét đã chọn một tên rất lạ với truyền thống gia đình, và nói: „Nó sẽ được đặt tên là Gio-an“ (Lc 1,60), một hồng ân nhưng không và giờ đây, vượt quá niềm mong đợi, vì Gio-an có nghĩa là „Thiên Chúa tặng ban ân sủng“. Và người con này sẽ trở thành Tiền Hô, là chứng nhân của hồng ân Thiên Chúa đối với những người nghèo đang mong chờ ơn cứu độ của Ngài với một Đức Tin đầy khiêm nhượng. Thật là đầy bất ngờ, vì ông Gia-ca-ri-a đã xác nhận tên gọi mà bà Ê-li-sa-bét đã muốn đặt cho con mình, ông viết tên đó vào một tấm bảng nhỏ - vì ông bị câm – và „ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa“ (Lc 1,64).

Toàn bộ biến cố sinh hạ Gio-an Tẩy Giả đều được vây bọc bởi sự ngỡ ngàng, bởi sự sửng sốt và bởi niềm biết ơn đầy vui mừng. Thật là ngỡ ngàng, sửng sốt và đầy niềm biết ơn. Con người bị xâm chiếm bởi lòng kính sợ thánh thiện đối với Thiên Chúa, và „các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê“ (Lc 1,65).

Anh chị em thân mến, dân tín hữu nhận ra rằng, một điều vĩ đại vừa diễn ra, ngay cả khi nó rất khiêm nhượng và thầm kín, và tự hỏi: „Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?“ (Lc 1,66). Dân Thiên Chúa đã có thể sống Đức Tin với niềm vui, với sự ngạc nhiên, với sự ngỡ ngàng và với niềm biết ơn. Chúng ta hãy nhìn vào những con người đang nói về một điều tuyệt vời trong ý nghĩa tốt lành, về phép lạ sinh nhật của Gio-an, và họ thực hiện điều đó với niềm vui, họ hạnh phúc trong một thái độ ngỡ ngàng, sửng sốt và đầy niềm biết ơn.

Và trong khi chúng ta hướng cái nhìn về biến cố trên, chúng ta nên tự hỏi: Đức Tin của tôi đang như thế nào? Phải chăng, đó là một Đức Tin đầy vui mừng, hay đó chỉ là một Đức Tin „nông cạn“, lúc nào cũng thế? Tôi có cảm thấy ngỡ ngàng không khi tôi thấy được những kỳ công của Thiên Chúa, khi tôi nghe nói về việc loan báo Tin Mừng hay về cuộc sống của một vị Thánh, hay khi tôi thấy được rất nhiều những con người tốt lành? Tôi có cảm nhận được ân sủng trong tâm hồn mình không, hay tôi lại cảm thấy chẳng có bất cứ điều gì thôi thúc trong lòng? Tôi có thể cảm nhận được những điều ai ủi của Chúa Thánh Thần không, hay tôi lại tự nhốt mình lại? Mỗi người chúng ta nên thực hiện một cuộc kiểm thảo lương tâm bằng cách tự hỏi: Đức Tin của tôi thế nào? Nó có vui mừng không? Nó có mở ra cho những điều gây ngỡ ngàng của Thiên Chúa hay không? Vì Thiên Chúa là Thiên Chúa của những điều gây ngạc nhiên. Tôi có „nếm trải“ được trong tâm hồn mình sự ngỡ ngàng mà sự hiện diện của Thiên Chúa tặng ban hay không? Tôi có cảm thấy biết ơn không? Chúng tay hãy ghi nhớ những từ ngữ mà chúng chính là tâm trạng của Đức Tin: Vui mừng, sửng sốt, ngỡ ngàng và biết ơn.

Ước gì rất thánh Trinh Nữ sẽ giúp chúng ta hiểu được rằng, trong bất cứ con người nào cũng đều có những dấu vết của Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch sự sống. Cầu xin Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ chúng ta, giúp chúng ta càng ngày càng ý thức hơn nữa rằng, những bậc cha mẹ sẽ cộng tác với tư cách là những cộng tác viên của Thiên Chúa trong việc cưu mang một đứa trẻ. Đó là một sứ mạng cao cả và đích thực mà nó khiến cho bất cứ gia đình nào cũng đều có thể trở thành một thánh địa sự sống, và sẽ khơi lên niềm vui, sự ngỡ ngàng và niềm biết ơn trong lúc sinh hạ một em bé.

 

Quảng trường Thánh Phê-rô

Trưa Chúa Nhật ngày 24 tháng 06 năm 2018

Nhân dịp Đại Lễ Mừng Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2018