Bài Giảng Của Đức Thánh Cha Trong Thánh Lễ Khai Mạc Thượng Hội Đồng
Giám Mục
„Đấng Bảo Trợ là Chúa
Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, sẽ dậy dỗ anh em mọi điều, và
sẽ làm cho anh em nhớ lại tất cả những gì Thầy đã nói với anh em“ (Ga
14,26).
Qua một cách thức đơn giản như thế, Chúa Giê-su đã bảo đảm với
các môn đệ của Ngài rằng, Ngài sẽ đồng hành với sứ mạng của các ông, tức sứ mạng
mà Ngài ủy thác cho các ông: đặc biệt là Chúa Thánh Thần sẽ duy trì ký ức về Thầy
trong con tim các môn đệ, giữ cho ký ức đó được luôn sống động và hiện hữu.
Ngài chính là Đấng chăm lo làm sao để cho sự phong phú và vẻ đẹp của Tin Mừng trở
nên nguồn mạch của niềm vui và của sự mới mẻ không ngừng.
Để khai mạc khoảnh khắc ân sủng đối với toàn Giáo hội, trong sự
tương ứng với Lời Chúa, chúng ta hãy năng cầu xin ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần.
Cầu xin Ngài giúp chúng ta luôn nhớ tới những Lời của Chúa, vì những Lời ấy sẽ
làm cho tâm hồn chúng ta được bừng cháy lên, cũng như không ngừng sống những Lời
ấy (xc. Lc 24,32). Xin Ngài ban cho chúng ta lòng nhiệt thành và niềm hăng say
Tin Mừng, để từ đó, niềm hăng say và lòng nhiệt thành đối với Chúa Giê-su sẽ
phát triển. Xin Ngài ban cho chúng ta ơn hồi tưởng mà nó có thể khơi lên cũng
như có thể canh tân trong chúng ta khả năng mơ ước và hy vọng. Vì chúng ta biết
rằng, những người trẻ của chúng ta sẽ có khả năng nói tiên tri cũng như sẽ có
những thị kiến trong mức độ mà chúng ta có khả năng mơ với tư cách là những người
trung niên hay những người lớn tuổi, cũng như trong mức độ mà chúng ta có khả
năng thiêu đốt môi trường chung quanh bằng những niềm hy vọng và những ước mơ
mà chúng ta mang trong mình (xc. Ge 3,1).
Cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho các Nghị Phụ chúng tôi hồng ân
hy vọng và ước mơ, để về phía mình, chúng tôi sẽ có thể xức dầu cho những bạn
trẻ của chúng ta với ơn nhìn xa trông rộng mang tính Ngôn Sứ; xin Ngài ban cho
chúng tôi ơn biết trở thành ký ức sống động, công hiệu và tích cực, vượt qua mọi
thế hệ, mà ký ức đó không để cho mình bị bóp ngạt và bị nghiền nát bởi những
Ngôn Sứ bất hạnh và khiếp đảm, hay bởi những giới hạn, những lầm lạc và những tội
lỗi của chúng ta, nhưng luôn có khả năng tìm ra được những không gian, mà ở đó,
con tim sẽ bùng cháy lên và những con đường của Chúa Thánh Thần sẽ có thể được
nhân ra. Với thái độ sẵn sàng lắng nghe giọng nói của Chúa Thánh Thần ấy, chúng
ta đã quy tụ nhau lại nơi đây từ khắp nơi trên thế giới. Hôm nay, lần đầu tiên
hai anh em trong chức Giám mục từ Trung Hoa đại lục cũng đến đây với chúng ta.
Chúng ta hãy nồng nhiệt chào mừng các Ngài: Sự hiệp thông của tất cả Giám Mục
Đoàn với Đấng Kế Vị Thánh Phê-rô, giờ đây đã trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn nhờ
vào sự hiện diện của các Ngài.
Hiệp nhất trong niềm hy vọng, giờ đây chúng ta sẽ khai mạc một
phiên họp mới của Giáo hội, mà phiên họp ấy có khả năng nới rộng những đường
chân trời, mở mang những con tim và thay đổi bất cứ cấu trúc nào mà ngày nay
chúng đang làm cho chúng ta bị tê liệt, đang khiến chúng ta chia lìa và xa cách
những người trẻ, cũng như đang dẫn tới chuyện, họ bị bỏ mặc một mình trong lúc
khó khăn và tự phó mặc bản thân mình cho chính mình mà không hề có một sự hiệp
thông trong Đức Tin nào, mà sự hiệp thông ấy sẽ hỗ trợ họ, cũng như không có được
một viễn tượng nào về ý nghĩa cuộc sống (xc. Tông Huấn Evangelii gaudium, 49).
Niềm hy vọng sẽ thách thức chúng ta, lay động chúng ta, và nghiền
nát thói xu thời của cái gọi là „Nó Đã Là Thế Mà“, và yêu cầu chúng ta đứng dậy
để nhìn thẳng vào mặt những bạn trẻ, cũng như để biết xem họ đang sống trong những
hoàn cảnh thế nào. Chính niềm hy vọng ấy sẽ thôi thúc sự dấn thân của chúng ta
để vượt thắng những tình cảnh bất an, những tệ nạn loại trừ và bạo lực mà các bạn
trẻ của chúng ta đang phải đối diện với.
Trong quá khứ, người ta thường tự ý quyết định về những người trẻ,
nhưng họ muốn rằng, chúng ta phải cùng với họ bắt đầu những sứ mạng trong hiện
tại với sự dấn thân nhiều hơn nữa, cũng như chiến đấu chống lại điều, mà theo một
cách thức nào đó, nó đang ngăn cản cuộc sống họ trước sự phát triển trong phẩm
giá. Họ đòi hỏi cũng như cần từ nơi chúng ta một sự hy sinh có tính sáng tạo,
và một sự năng động có tính trí tuệ, có khả năng gây hào hứng và đầy hy vọng,
cũng như muốn chúng ta đừng để họ phải đơn độc trong bàn tay của rất nhiều những
kẻ mưu lợi tàn bạo, tức những kẻ đang áp bức cuộc sống của họ cũng như đang phủ
bóng tối trên viễn tượng về tương lai của họ.
Khả năng cùng ước mơ mà Thiên Chúa đang ban cho chúng ta với tư
cách là Giáo hội, như Thánh Phao-lô nói với chúng ta trong Bài Đọc I, đòi hỏi
chúng ta phải phát triển một thái độ hoàn toàn đặc thù trong cách đối xử với
nhau: „Mỗi người đừng tìm lợi ích cho
riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác“ (Pl 2,4). Và đồng thời, đối
với Ngài, vấn đề còn cao hơn khi Ngài đòi hỏi rằng, chúng ta phải khiêm nhượng
coi người khác hơn mình (xc. Pl 2,3). Trong cách nhìn ấy, chúng ta hãy cố gắng
lắng nghe nhau, để cùng tìm ra được điều mà Thiên Chúa đang đòi hỏi từ Giáo hội
của Ngài. Và điều đó đòi hỏi chúng ta phải quan tâm, cũng như phải lưu ý rằng,
không phải luận lý của sự tự duy trì sự sống bản thân và của sự tự liên hệ đến
chính mình sẽ chiến thắng, nhưng rốt cuộc nó chỉ dẫn tới chỗ biến điều tầm thường
thành điều quan trọng, và biến điều quan trọng thành điều tầm thường mà thôi. Lòng
mến đối với Tin Mừng cũng như Đức Ái đối với những người được trao phó cho
chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải mở rộng tầm nhìn, cũng như không được phép rời
cặp mắt khỏi sứ vụ mà chúng ta đang được kêu gọi để thực hiện, cụ thể là hướng
tới một sự thiện cao hơn, mà sự thiện ấy có lợi cho tất cả chúng ta. Nếu không
có thái độ ấy thì mọi nỗ lực của chúng ta đều sẽ uổng công vô ích.
Ơn biết lắng nghe cách chân thành và cầu nguyện cũng như được giải
phóng khỏi những tiên kiến và những điều kiện ban đầu sẽ cho phép chúng ta đặt
mình vào trong hoàn cảnh khác nhau mà Dân Chúa đang sống trong đó. Lắng nghe Thiên
Chúa để cùng với Ngài nghe được tiếng thét gào của Dân; lắng nghe Dân Chúa để
cùng với Dân nhận ra được điều mà Thiên Chúa đang muốn chúng ta thực hiện (Bài
Chia Sẻ trong buổi Canh Thức Cầu Nguyện để chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục
về Gia Đình, ngày 04.10.2014).
Thái độ ấy sẽ bảo vệ chúng ta trước cơn cám dỗ đẩy người ta sa
vào chỗ coi mình thuộc hạng đạo đức hay ưu tú, cũng như trước xu hướng ý thức hệ
trừu tượng mà chúng không bao giờ tương ứng với thực tế của dân chúng ta (xc.
J.M. Bergoglio, Meditaciones para religiosos, 45-46).
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đặt thời điểm này dưới sự bảo
vệ chở che từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Ước chi, với tư cách là người Trinh Nữ
lắng nghe và tưởng nhớ, Mẹ sẽ giúp chúng ta nhận ra được những dấu vết của Chúa
Thánh Thần, để chúng ta đồng hành với những bạn trẻ của chúng ta, vượt ra ngoài
những ước mơ và những mong chờ, cũng như với sự lưu tâm (xc. Lc 1,39) của chúng
ta, và khích lệ họ để họ không ngừng nói lời Ngôn Sứ.
Các Nghị Phụ thân mến,
Khi Công Đồng Vatican II bế mạc, nhiều người trong chúng ta vẫn
còn trẻ, hay ít ra cũng đã đang thực hiện những bước đi đầu tiên của mình trong
đời sống tôn giáo. Sứ điệp đầu tiên của các Nghị Phụ Công Đồng đã được dành cho
giới trẻ hồi đó. Sẽ rất tốt cho chúng ta, nếu như điều má chúng ta đã nghe lúc
còn trẻ, lại được thẩm thấu qua con tim mình một lần nữa, và ở đây, chúng ta
hãy nhớ tới những lời của một nhà thơ: „Một
người đàn ông sẽ giữ với bạn, điều mà ông ta hứa với tư cách là một chàng trai“
(F. Hölderlin).
Và các Nghị Phụ của Công Đồng nói với chúng ta rằng: „Giáo hội đã làm việc bốn năm trời để trẻ hóa
khuôn mặt của mình, để tương xứng hơn với kế hoạch của Đấng sáng lập nên mình,
của Đấng Hằng Sống, tức của Chúa Ki-tô trẻ trung luôn mãi. Và khi kết thúc công
việc „đánh giá đời sống“ rất ấn tượng này, Giáo hội xin hướng về các con: với
Công Đồng của mình, Giáo hội đã thắp lên nguồn sáng cho những người trẻ cũng
như cho tất cả các con, nguồn sáng đó sẽ soi chiếu tương lai, tương lai của các
con. Giáo hội mong muốn rằng, cộng đồng xã hội mà các con sẽ kiến tạo, sẽ luôn
biết kính trọng phẩm giá, sự tự do và nhân quyền: và các con chính là những con
người đó. […] Giáo hội xác tín rằng, các con sẽ hiểu để làm chứng cho Đức Tin của
mình trong cuộc sống, đó là Niềm tin vào điều trao ban ý nghĩa cho cuộc sống:
Niềm tin vào sự hiện hữu của một Thiên Chúa công bình và tốt lành.
Nhân danh Thiên Chúa và
Con của Ngài là Đức Giê-su, Cha khuyên các con hãy mở con tim mình ra cho sự đa
dạng của thế giới, hãy thấu hiểu tiếng kêu mời của những người anh chị em mình,
và hãy can đảm đặt những năng lực mới của các con vào trong sứ vụ của mình. Hãy
chiến đấu chống lại bất cứ sự ích kỷ nào. Hãy khước từ việc để cho những bản
năng bạo lực và hận thù mà chúng khơi lên những cuộc chiến tranh và những hệ lụy
đầy tai hại và đau buồn của chúng, được tự do diễn ra. Hãy sống quảng đại, tinh
tuyền, đầy kính trọng và chân thành. Và với tất cả niềm hăng hái của mình, các
con hãy kiến tạo một thế giới tốt hơn thế giới ngày nay!“ (ĐTC Phao-lô VI, Sứ Điệp gửi giới trẻ nhân dịp bế mạc Công Đồng
Vatican II, 08.12.1965).
Hỡi các Nghị Phụ khả kính, Giáo hội đang nhìn lên quý vị với tất
cả niềm tin tưởng mến yêu!
Quảng Trường Thánh Phê-rô
Sáng thứ Tư ngày mồng 03
tháng 10 năm 2018
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist
– chuyển ngữ