Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Thiên Chúa,
01.01.2019
„Nghe những người chăn
chiên thuật chuyện, ai cũng đều ngạc nhiên“ (Lc 2,18). Ngạc nhiên: Hôm nay
kết thúc tuần Bát Nhật Giáng Sinh, chúng ta được gây phấn chấn vì điều đó, khi
chúng ta chiêm ngưỡng Hài Nhi Thiên Chúa thêm một lần nữa, Hài Nhi đó đã được
sinh ra cho chúng ta, đã trở nên nghèo nàn trong mọi sự nhưng lại giầu có về Tình
Yêu. Sự ngạc nhiên chính là một thái độ rất thích hợp với sự bắt đầu của một
năm mới, vì cuộc sống là một tặng phẩm, nó trao cho chúng ta khả năng luôn luôn
tái bắt đầu kể cả từ trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Nhưng ngày hôm nay chính là ngày ngạc nhiên về Mẹ Thiên Chúa:
Thiên Chúa là một hài nhi bé nhỏ trên đôi tay của một phụ nữ, người trao lương
thực cho Đấng Sáng Tạo nên mình. Bức tượng trước mắt chúng ta đây cho thấy người
mẹ và đứa con đang được liên kết với nhau rất khắng khít, như thể họ là một. Mầu
nhiệm hôm nay khơi lên một sự ngạc nhiên vô cùng: Thiên Chúa đã tự liên kết
mình với nhân loại, và liên kết mãi mãi. Thiên Chúa và con người luôn luôn ở
cùng nhau, đó là Tin Mừng nhân dịp đầu năm mới: Thiên Chúa không còn là ông chủ,
người ngự chốn cao xa, sống một mình cô đơn trên Thiên Đàng nữa, nhưng Ngài là
Tình Yêu đã trở thành xác phàm. Ngài đã được sinh ra bởi một người mẹ như chúng
ta, để trở thành người anh của tất cả chúng ta, để trở nên gần gũi với tất cả:
Thiên Chúa của sự gần gũi. Ngài đứng trên hai đầu gối của Mẹ Ngài, và người Mẹ ấy
cũng là Mẹ chúng ta, và từ đó Ngài tưới gội một sự trìu mến mới trên nhân loại.
Và chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về Tình Yêu của Thiên Chúa, mà Tình Yêu ấy vừa có cả
mẫu tính lẫn phụ tính, giống như một người mẹ kia đã không ngừng tin tưởng vào
những đứa con của mình, và cũng không bao giờ bỏ rơi chúng trong cảnh khốn
cùng. Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta vẫn luôn yêu thương chúng ta, bất chấp những lỗi
lầm của chúng ta, bất chấp tội lỗi của chúng ta, bất chấp cách thức chúng ta
xoay chuyển những đồ vật như thế nào. Thiên Chúa tin tưởng nơi nhân loại, mà từ
nhân loại đó, Thân Mẫu của Ngài đã nổi bật với tư cách là người đầu tiên và
khôn sánh.
Nhân dịp đầu năm mới, chúng ta hãy cầu xin Mẹ ban cho chúng ta
biết ngạc nhiên trước Thiên Chúa của những điều gây ngỡ ngàng. Chúng ta hãy
canh tân sự ngỡ ngàng ban đầu, khi Đức Tin trỗi dậy trong chúng ta. Mẹ Thiên
Chúa sẽ giúp chúng ta: Thân Mẫu đã sinh ra Thiên Chúa sẽ sinh chúng ta ra cho
Thiên Chúa. Mẹ là Thân Mẫu và đưa người con đến với sự ngạc nhiên đầy tin tưởng,
vì Đức Tin chính là một cuộc gặp gỡ chứ không phải là một tôn giáo. Cuộc sống
mà không có sự ngạc nhiên sẽ trở nên u ám và nhàm chán, và Đức Tin cũng vậy. Và
Giáo hội cũng phải không ngừng tái học hỏi về sự ngạc nhiên trước những thực tế,
để trở nên ngôi nhà của Thiên Chúa hằng sống, Hiền Thê của Thiên Chúa, và là Mẹ
sinh ra những người con. Nếu không thì Giáo hội sẽ rất dễ dàng bị coi như là một
viện bảo tàng đẹp đẽ của quá khứ: „Giáo hội
như là viện bảo tàng“. Trái lại, Đức Maria mang đến một bầu khí gia đình
trong Giáo hội, bầu khí của một căn nhà mà Thiên Chúa của những điều mới mẻ
đang cư ngụ trong đó. Với sự ngạc nhiên, chúng ta hãy lãnh nhận mầu nhiệm Mẹ
Thiên Chúa giống như dân chúng thành Ê-phê-sô thời Công Đồng họp ở đó. Giống
như họ, chúng ta cũng hãy kêu cầu Mẹ là „Mẹ
của Thiên Chúa Chí Thánh“. Chúng ta hãy để cho mình được Mẹ ngắm nhìn, ôm ấp
và nắm lấy cánh tay chúng ta.
Chúng ta hãy để cho mình được ngắm nhìn. Đặc biệt là trong những
thời gian khốn cùng, khi chúng ta đã bị mắc vào những nút thắt đầy phức tạp của
cuộc sống, chúng ta hãy nhìn ngắm Đức Maria, hãy nhìn ngắm Mẹ. Nhưng việc để
cho mình được ngắm nhìn bởi Đức Maria lại là điều tuyệt vời đặc biệt. Khi Mẹ hướng
ánh nhìn của Mẹ trên chúng ta, thì Mẹ sẽ không thấy những tội nhân, nhưng sẽ thấy
những người con. Người ta nói rằng, cặp mắt chính là cái gương của tâm hồn. Cặp
mắt của Đấng Đầy Ân Sủng luôn phản chiếu vẻ đẹp của Thiên Chúa và làm cho Thiên
Đàng xuất hiện trên chúng ta. Chúa Giê-su đã nói rằng, con mắt „chính là đèn của thân thể“ (Mt 6,22): Cặp
mắt của Đức Maria làm cho tất cả những điều tối tăm trở nên tươi sáng, và nhóm
lên niềm hy vọng khắp nơi. Khi hướng nhìn chúng ta, ánh mắt của Mẹ sẽ nói rằng:
„Hỡi những người con dấu yêu, hãy can đảm
lên; Mẹ đang ở đây, Mẹ là Mẹ của các con!“
Cái nhìn từ mẫu ấy, tức cái nhìn khơi lên niềm tín thác, sẽ giúp
lớn lên trong Đức Tin. Đức Tin chính là một sự hiệp thông với Thiên Chúa, mà sự
hiệp thông ấy bao hàm toàn bộ nhân loại, và sự hiệp thông ấy cần tới Mẹ Thiên
Chúa để tồn tại. Cái nhìn từ mẫu của Mẹ giúp chúng ta thấy mình như là những
người con được yêu thương trong Dân Tín Hữu của Thiên Chúa, và yêu thương nhau
vượt ra ngoài những ranh giới và những tổ chức của chúng ta. Đức Maria giúp
chúng ta bén rễ sâu vào trong Giáo hội, nơi sự hiệp nhất đáng kể hơn sự khác biệt,
và khuyên nhủ chúng ta hãy chăm lo cho nhau. Cái nhìn của Đức Maria nhắc nhớ rằng,
sự hiền hòa mà nó tránh xa sự do dự, chính là điều căn bản đối với Đức Tin. Sự
trìu mến: Giáo hội của sự trìu mến. Sự trìu mến là một từ ngữ mà nhiều người
trong thời đại hôm nay muốn xóa khỏi cuốn từ điển. Nếu trong Đức Tin có một chỗ
dành cho Mẹ Thiên Chúa thì người ta sẽ không bao giờ đánh mất trung tâm, tức
Thiên Chúa; vì Đức Maria không bao giờ hướng về bản thân mình, nhưng hướng về
Chúa Giê-su và về những người anh chị em, vì Mẹ là Mẫu Thân.
Đó là cái nhìn của người Mẹ và cái nhìn của những người Mẹ. Một
thế giới mà không có ánh mắt từ mẫu khi hướng về tương lai, thì đó sẽ là một thế
giới thiển cận. Ngay cả khi nó làm ra nhiều lợi nhuận đi nữa, thì nó cũng vẫn
không hiểu để thấy được những người con trai và con gái trong những con người.
Sẽ có những lợi nhuận, nhưng chúng sẽ không được chuyển đến cho tất cả mọi người.
Chúng ta sẽ sống trong chính căn nhà ấy, nhưng không phải với tứ cách là những
người anh chị em. Gia đình nhân loại đặt nền tảng trên những người mẹ. Một thế
giới mà trong đó sự trìu mến của người mẹ bị giới hạn vào một cảm giác thuần
túy, sẽ có thể rất giầu có về vật chất, nhưng lại không giầu sang về tương lai.
Lạy Thánh Mẫu Thiên Chúa, xin dậy cho chúng con hiểu được ánh mắt của Mẹ trên
cuộc sống, và xin nhìn đến chúng con, nhìn đến những nỗi khốn cùng của chúng
con. Xin hướng cặp mắt đầy nhân hậu của Mẹ trên chúng con.
Chúng ta hãy để cho mình được ôm ghì lấy. Bên cạnh ánh mắt, giờ
đây con tim bắt đầu hoạt động, vì, như bài Tin Mừng hôm nay nói, „Đức Maria hằng ghi nhớ những lời ấy và suy
đi nghĩ lại trong lòng“ (Lc 2,19). Vì thế, Đức Maria mang tất cả trong lòng
Mẹ, và ôm tất cả vào lòng, cả những biến cố tốt đẹp lẫn những biến cố bi ai. Và
Mẹ suy đi nghĩ lại về tất cả, điều đó có nghĩa là, Mẹ mang chúng đến cùng Thiên
Chúa. Mầu nhiệm của Mẹ nằm ở đó. Mẹ cũng gánh mang cuộc sống của mỗi người
chúng ta trong con tim của Mẹ: Mẹ muốn ôm ghì vào lòng tất cả mọi hoàn cảnh của
chúng ta, và mang chúng đến trước tôn nhan Thiên Chúa.
Trong cuộc sống bị vỡ vụn của thời đại hôm nay, nơi chúng ta có
nguy cơ đột nhiên rơi vào sự bối rối, thì cái ôm của Mẹ sẽ là điều chính yếu.
Đang có rất nhiều những manh mún và sự cô đơn: Thế giới hoàn toàn được phủ mạng,
nhưng có vẻ như càng ngày càng trở nên bất hợp nhất hơn. Vì thế, điều cần thiết
là chúng ta phải tín thác vào Mẹ. Trong Kinh Thánh, Mẹ đã dấn thân trong nhiều
hoàn cảnh cụ thể; Mẹ hiện diện ở bất cứ nơi nào cần tới Mẹ: Mẹ lên đường đến
thăm người chị họ là bà Ê-li-sa-bét; Mẹ đến giúp đỡ đôi tân hôn tại Cana; Mẹ động
viên các môn đệ tại Phòng Tiệc Ly… Đức Maria chính là linh dược khắc trị sự cô
đơn và sự manh mún. Mẹ là thân mẫu hằng cứu giúp; Mẹ luôn cứu giúp; Mẹ hiện diện
bên cạnh những ai đang cảm thấy cô đơn. Mẹ biết rằng, chỉ có những lời nói suông
thôi thì không đủ để giúp đỡ. Cần phải có sự hiện diện. Và Mẹ ở đó với tư cách
là người Mẹ luôn sẵn sàng đứng vào vị trí để hành động. Chúng ta hãy để cho mẹ
ôm ghì lấy cuộc sống chúng ta. Trong Kinh Salve Regina, chúng ta gọi Mẹ là „sự sống của chúng con“: Điều này có vẻ
như quá cường điệu, vì Chúa Ki-tô mới chính là sự sống (xc. Ga 14,6). Nhưng Đức
Maria hiệp nhất nên một với Ngài, và như thế, rất gần gũi, đến độ không có bất
cứ điều gì tốt hơn việc trao cuộc sống của chúng ta vào trong đôi tay của Mẹ,
và tuyên xưng Mẹ là „sự sống của chúng
con, niềm vui và hy vọng của chúng con“.
Và chúng ta hãy để cho mình được Mẹ nắm lấy cánh tay trên đường
đời. Những người Mẹ thường nắm lấy tay con mình và dẫn chúng vào trong cuộc sống,
với Tình Yêu. Nhưng có biết bao nhiêu là những người con trai và con gái đang
bước đi trên con đường riêng trong thời đại hôm nay, và đang đánh mất phương hướng.
Họ tin rằng, họ sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng họ đang lầm đường. Họ ngỡ rằng mình
đang tự do, nhưng kỳ thực họ đang trở thành những tên nô lệ. Có biết bao nhiêu
người đã đẩy mối thiện cảm từ mẫu sang một bên, và giờ đây đang sống trong sự
giận dữ với chính mình, và đồng thời với tất cả! Biết bao nhiêu người đang chống
lại tất cả mọi sự và chống lại tất cả mọi người bằng độc tố và sự ác đức! Cuộc
sống là như thế. Ra bộ độc ác thậm chí đôi khi còn có vẻ như là một sự đồng
nghĩa với sự mạnh mẽ. Nhưng đó chỉ là sự yếu kém. Chúng ta phải học từ nơi những
người mẹ, để tinh thần anh hùng hiện diện trong sự trao hiến, mạnh mẽ trong sự
đồng cảm, và khôn ngoan trong sự hiều dịu.
Thiên Chúa đã không thỏa mãn với việc không có một người mẹ:
Chúng ta càng cần tới Mẹ hơn. Chính Chúa Giê-su đã trao Mẹ cho chúng ta, không
phải nhân một cơ hội nào đó, nhưng là từ trên Thánh Giá: „Đây là mẹ của anh!“ (Ga 19,27), Ngài đã nói như thế với người môn đệ,
và Ngài cũng đang nói như thế với từng môn đệ. Đức Maria không phải là một sự lựa
chọn: Mẹ phải được đón nhận vào trong cuộc sống. Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, Đấng
chiến thắng sự ác và dẫn dắt chúng ta trên những con đường tốt lành, Đấng phục
hồi sự hiệp nhất giữa những người con, và giáo dục để biết cảm thông.
Xin hãy nắm lấy tay chúng con, lạy Mẹ
Maria. Khi chúng con bám lấy Mẹ, chúng con sẽ khắc phục được những giai đoạn
thăng trầm đáng buồn nhất của lịch sử. Xin cầm lấy tay và dắt chúng con đi, để
chúng con tái khám phá ra những mối liên kết mà chúng nối kết chúng con lại.
Xin tập hợp tất cả chúng con lại dưới tà áo Mẹ, trong sự trìu mến của Tình Yêu
đích thực, nơi gia đình nhân loại tái được tập hợp: “Chúng con chạy đến ẩn náu dưới sự bảo vệ chở che của Mẹ, ôi lạy Mẹ
Thiên Chúa Chí Thánh”. Tất cả chúng ta hãy cùng thưa lời đó với Mẹ Thiên
Chúa: “Chúng con chạy đến ẩn náu dưới sự
bảo vệ chở che của Mẹ, ôi lạy Mẹ Thiên Chúa Chí Thánh”.
Vương
Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô
Sáng
thứ Ba ngày mồng 01 tháng 01 năm 2019
Đại
Lễ Mẹ Thiên Chúa
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist
– chuyển ngữ