Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi
Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa CN XIX TN, 11.08.2019
Anh Chị em thân mến!
Qua Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 12,32-48), Chúa Giê-su đã
yêu cầu các môn đệ của Ngài phải không ngừng tỉnh thức để họ có thể nhận ra
Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Vì Thiên Chúa không ngừng đi ngang qua chúng
ta. Và Ngài chỉ cho biết cách thức người ta có thể sống tốt sự tỉnh thức ấy như
thế nào: „Anh em hãy thắt lưng cho gọn,
thắp đèn cho sẵn“ (Lc 12,35). Đó là cách thức! Trước tiên, đó là việc „thắt lưng“, một hình ảnh gợi nhớ tới
hành vi của người lữ hành đang sẵn sàng lên đường, vấn đề ở đây không phải là
bám rễ vào những địa điểm tiện nghi hay những nơi yên hàn, nhưng là tận hiến
cho Thánh Ý của Thiên Chúa với sự đơn sơ và niềm tín thác, Đấng dẫn đưa chúng
ta tới cùng đích. Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta, Ngài cũng nắm lấy tay
chúng ta để dắt chúng ta đi, hầu tránh khỏi sự lầm đường lạc lối.
Trong thực tế, tất cả những ai tín thác vào Thiên Chúa, thì
đều biết rằng, đời sống Đức Tin không phải là một điều gì đó mang tính thống
kê, nhưng là một sự chuyển động: nó là một con đường liên tục, luôn luôn tiến tới
những chặng mới mà chính Thiên Chúa chỉ cho chúng ta thấy từng ngày. Vì Ngài là
Thiên Chúa của những điều gây ngỡ ngàng, của những điều mới mẻ, của sự mới mẻ
đích thực.
Và chúng ta còn được yêu cầu „hãy thắp đèn cho sẵn“, để có thể chiếu sáng vào bóng tối đêm đen.
Chúng ta được mời gọi, hãy sống một niềm tin xác thực và chín chắn, mà niềm tin
ấy chiếu sáng những „đêm đen“ cuộc đời.
Chúng ta biết rõ những đêm đen ấy – tất cả chúng ta đều đã trải qua những ngày
như thế, đó là „đêm tối thiêng liêng.“
Phải không ngừng nuôi dưỡng ánh sáng Đức Tin, qua sự gặp gỡ từ con tim tới con
tim với Chúa Giê-su trong cầu nguyện và trong việc lắng nghe Lời Chúa. Cha xin
lập lại điều mà Cha vẫn thường nói với anh chị em: Hãy luôn mang theo mình một
cuốn Tin Mừng nho nhỏ và hãy đọc cuốn Tin Mừng ấy. Ngọn đèn ấy được trao phó
cho chúng ta để mưu cầu hạnh phúc cho tất cả. Vì thế, không ai có thể có được một
sự bảo đảm về ơn cứu độ của mình nếu không quan tâm tới người khác. Thật là ảo
tưởng khi tin rằng, người ta có thể tự soi sáng chính mình. Đức Tin chân thật sẽ
mở con tim ra cho tha nhân, và thôi thúc nó hãy có một sự hiệp thông cụ thể với
những người anh chị em của mình, đặc biệt là với những người túng thiếu nghèo
hèn.
Và để giải thích hành vi đó, Chúa Giê-su đã kể một dụ
ngôn về những viên đầy tớ luôn sẵn sàng chờ đợi chủ mình ăn cưới trở về (Lc
12,36-40), và đó chính là khía cạnh tiếp theo của sự tỉnh thức: sẵn sàng cho cuộc
gặp gỡ cuối cùng và chung cuộc với Chúa Giê-su. Mỗi người trong chúng ta đều sẽ
trải qua ngày gặp gỡ đó, mỗi người trong chúng ta đều có một thời hạn cho ngày
chung cuộc đó! „Phúc cho đầy tờ nào khi
chủ về mà thấy họ đang tỉnh thức!... Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về
mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật phúc cho họ!“ (Lc 12,37-38). Với
những lời đó, Chúa Giê-su muốn nhắc nhớ chúng ta rằng, cuộc sống chính là một
cuộc hành trình tiến vào vĩnh cửu; vì thế, chúng ta được kêu gọi hãy hiện thực
hóa tất cả mọi khả năng của mình mà không bao giờ quên rằng: „Chúng ta chẳng có thành trì nào bền vững
trên đời này cả, nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai“ (Dt 13,14). Về
phương diện này, bất cứ khoảnh khắc nào cũng đều quý báu, vì thế, khi sống và
hành động trên dương thế này, chúng ta phải có sự khát khao Thiên Đàng trong
lòng mình.
Bước đi trên mặt đất. Bước đi và làm việc trên dương thế,
nhưng con tim tràn đầy niềm khát khao Thiên Đàng.
Chúng ta không thể nào hiểu được đâu là niềm vui lớn nhất,
nhưng Chúa Giê-su sẽ giúp chúng ta hiểu điều đó khi Ngài đưa ra hình ảnh ông chủ
trở về và thấy các đầy tớ của mình vẫn còn tỉnh thức: „Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ“
(Lc 12,37). Niềm vui vĩnh cửu trên Thiên Đàng được diễn tả theo cách đó: Tình
trạng sẽ được đảo ngược, và chúng ta, những người phụng sự Thiên Chúa, sẽ không
còn phải là những đầy tớ nữa, nhưng chính Thiên Chúa sẽ phục vụ chúng ta. Chúa
Giê-su sẽ làm điều đó, Ngài ngắm nhìn chúng ta, và bước đến bên cạnh Chúa Cha để
bênh vực chúng ta. Việc tưởng nhớ tới cuộc gặp gỡ chung cuộc với Thiên Chúa
Cha, Đấng giầu Lòng Xót Thương, sẽ lấp đầy chúng ta với niềm hy vọng, và khích
lệ chúng ta không ngừng chu toàn bổn phận nên thánh của mình, cũng như thúc đẩy
chúng ta dựng xây một thế giới công bình và huynh đệ.
Ước chi, nhờ lời cầu bầu từ mẫu của mình, Đức Trinh Nữ
Maria sẽ tăng cường nghị lực cho chúng ta trong nghĩa vụ nêu trên.
Quảng trường
Thánh Phê-rô
trưa Chúa
Nhật, 11 tháng 08 năm 2019
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu, O.Cist – chuyển ngữ.