Bài giảng ngày 7-4-2020 của ĐGH Tại Nhà Nguyện Marta: “Chúng ta là tôi tớ, ơn gọi của chúng ta là phục vụ, không phải là kiếm lợi từ địa vị của chúng ta trong Giáo Hội

Lời tiên báo của tiên tri Isaia, chúng ta vừa nghe, là một lời tiên báo về Đấng Mêsia, về Đấng Cứu Chuộc, nhưng cũng là lời tiên báo về Dân Israel, về Dân Thiên Chúa: chúng ta có thể nói đó cũng là lời tiên báo về mỗi người chúng ta. Tự bản chất, lời tiên báo đó nhấn mạnh Đức Chúa đã chọn tôi trung của Người ngay từ trong lòng mẹ: điều đó được nói đến hai lần ( Isaiah 49:1). Tôi trung của Người được chọn từ thuở ban đầu, từ khi mới sinh hoặc trước khi sinh ra. Dân Thiên Chúa được chọn trước khi sinh ra, mỗi người chúng ta cũng vậy. Không ai trong chúng ta vào trong thế giới này một cách ngẫu nhiên, tình cờ. Mỗi người có một số phận, một số phận tự do, số phận được Thiên Chúa tuyển chọn. Tôi được sinh ra với số phận là con Thiên Chúa, là  tôi tớ của Thiên Chúa, với nhiệm vụ phục vụ, kiến thiết, xây dựng – và điều này là ngay từ trong lòng mẹ.

Đức Giêsu, Tôi trung của Giavê, đã phục vụ cho đến chết; điều này có vẻ như là một thất bại, nhưng đó lại là cung cách phục vụ. Và điều này nhấn mạnh cung cách phục vụ chúng ta phải có trong cuộc đời mình. Phục vụ là trao ban chính mình, trao ban chính mình cho người khác. Phục vụ và không trông chờ cho mỗi chúng ta lợi ích nào không nhằm để phục vụ. Phục vụ là vinh quang, và vinh quang của Đức Ki-tô là phục vụ đến độ tự hủy chính Mình, cho đến chết, chết trên Thập giá (Thư Philípphê 2:8). Đức Giêsu là Tôi trung của Israel. Dân Thiên Chúa là tôi tớ, và khi Dân Thiên Chúa từ bỏ thái độ phục vụ này họ chỉ còn là một dân bỏ đạo: họ từ bỏ ơn gọi Thiên Chúa đã trao cho họ. Và khi mỗi chúng ta đi khỏi ơn gọi phục vụ này, chúng ta đi khỏi tình yêu của Thiên Chúa, và xây dựng cuộc đời chúng ta trên những thứ tình yêu khác, thường là ngẫu tượng.

Thiên Chúa đã chọn chúng ta từ trong lòng mẹ. Có những sa ngã trong đời: mỗi chúng ta là một tội nhân, có thể sa ngã và thiệt mất linh hồn. Chì Đức Mẹ chúng ta và Đức Giêsu là không có tội. Còn lại tất cả chúng ta đều sa ngã, chúng ta đều là những kẻ có tội. Tuy nhiên, điều quan trọng là thái độ của “tôi” trước mặt Thiên Chúa, Đấng đã chọn tôi và xức dầu cho tôi làm người phục vụ. Đó là thái độ của người có tội còn có thể xin ơn tha thứ, như Phê-rô, đã thề thốt “không, tôi sẽ không bao giờ chối Thầy, lạy Thầy, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ!” – và rồi, khi gà gáy, ông đã phải khóc lóc. Ông hối hận (Matthew 26:75). Đây là con đường của người tôi tớ: trượt chân, sa ngã, xin tha thứ. Thay vào đó, khi kẻ làm tôi không thể hiểu ra mình đã sa ngã, khi đam mê trói buộc anh ta đến độ đưa anh ta tới chỗ thờ lậy ngẫu tượng, anh ta mở lòng mình ra cho Satan, anh ấy đi vào trong đêm tối: điều đó đã xẩy ra cho Giu-đa (Đối chiếu với Matthew 27:3-10).

Hôm nay chúng ta suy nghĩ về Đức Giê-su, Người Tôi Tớ, trung tín trong phục vụ. Ơn gọi của Ngài là phục vụ cho đến chết và chết trên Thập giá (Thư Philípphê  2:5-11). Chúng ta nghĩ về mỗi chúng ta, thành phần của Dân Thiên Chúa: chúng ta là tôi tớ, ơn gọi của chúng ta là phục vụ, không phải là kiếm lợi từ địa vị của chúng ta trong Giáo Hội: phục vụ - luôn luôn phục vụ.

Chúng ta hãy xin cho được ơn kiên trung trong phục vụ. Đôi khi có trượt chân, sa ngã, nhưng ít ra hãy xin cho được ơn khóc lóc như Phê-rô đã khóc.

Đức Giáo Hoàng kết thúc Thánh Lễ với giờ Chầu và Ban Phép Lành Thánh Thể, mời gọi các tín hữu Rước Lễ Thiêng Liêng.

Đây là lời kinh Đức Giáo Hoàng đã đọc:

Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang ngự trong Bí Tích Mình Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Song bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ.

Trước khi rời Nhà nguyện cung hiến cho Chúa Thánh Thần, Đức Giáo Hoàng đã đọc kinh cổ xưa ca tụng Đức Mẹ Ave Regina Caelorum (Kính lạy Bà Vị Nữ Hoàng thiên quốc):

Kính lạy Bà Vị Nữ Hoàng thiên quốc. Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần. Là cội thiêng là cửa trời vinh phúc. Đem vầng hồng rực rỡ xuống trần gian. Mừng vui lên! Mừng vui lên! Trinh Nữ. Bà hiển vinh Bà diễm lệ khôn tày. Bên tòa Chúa Ki - tô là Thánh Tử. Cúi lạy Bà xin nguyện giúp cầu thay.

 

Nguồn: zenit.org

Chuyển ngữ: Phạm Văn Trung


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2020