Trong ngày lễ thánh Giuse Thợ, Đức Giáo Hoàng đánh giá cao “Những doanh nhân tốt lành bảo vệ người lao động như bảo vệ con cái”

TOÀN VĂN BÀI GIẢNG  [bản dịch của ZENIT's Virginia Forrester, Deborah Castellano] THÁNG NĂM 01, 2020

“Vì vậy, Chúa đã sáng tạo” (Sáng thế ký 1:27). Một Đấng Tạo Hóa; Ngài đã tạo ra thế giới; Ngài đã tạo ra con người và trao cho con người một sứ mệnh: quản lý, làm việc và đưa công trình sáng tạo tiến về phía trước. Và từ “làm việc”, đó là từ mà Kinh thánh dùng để mô tả hoạt động này của Thiên Chúa. “Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi” (Sáng thế 2: 2), và Ngài giao nhiệm vụ này cho con người: ngươi phải làm điều này, bảo vệ điều kia và điều khác nữa; ngươi phải cộng tác với Ta để sáng tạo thế giới này - như thể Ngài đã nói như vậy - để nó tiến lên (Sáng thế ký 2: 15.19-20). Ở một mức độ như thế, công việc không là gì khác mà chỉ là sự tiếp nối công việc của Thiên Chúa: công việc của con người là ơn gọi của con người nhận được từ Thiên Chúa khi kết thúc công trình sáng tạo vũ trụ.

Và công việc là thứ khiến con người trở nên giống Thiên Chúa, bởi vì, với công việc, con người thành người sáng tạo, con người có khả năng sáng tạo, tạo ra nhiều thứ, cũng là tạo ra một gia đình để tiến về phía trước. Con người là một người sáng tạo và con người sáng tạo trong công việc. Đây là ơn gọi của con người. Và Kinh thánh nói: “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! (Sáng thế ký 1:31). Nghĩa là, công việc mang trong chính nó sự tốt lành và nó tạo ra sự hài hòa của mọi thứ - vẻ đẹp, sự tốt lành - và nó liên quan đến toàn bộ con người: suy nghĩ của con người, hành động của con người, mọi thứ. Con người liên quan đến công việc. Làm việc là ơn gọi đầu tiên của con người. Và điều này mang lại cho con người phẩm giá, phẩm giá làm cho con người giống Thiên Chúa - phẩm giá của công việc.

Một lần kia, trong một nhóm bác ái Caritas, một người sống dựa vào Caritas nói với một người đàn ông không có việc làm và phải đi tìm thứ gì đó cho gia đình anh ta: “Ít nhất, bạn có thể mang bánh mì về nhà” – “Nhưng điều này không đủ với tôi, không đủ”, đó là câu trả lời của người đàn ông. Tôi muốn kiếm được việc làm để có bánh mì mà tôi mang về nhà. Anh ta thiếu phẩm giá, phẩm giá “làm ra” bánh mì bằng công việc của anh ta và mang nó về nhà; Phẩm giá của công việc, thật không may, bị chà đạp. Chúng ta đã đọc thấy trong lịch sử sự tàn bạo mà người ta đã làm với nô lệ: họ đã đưa họ từ Châu Phi đến Châu Mỹ - tôi nghĩ về câu chuyện đó, một câu chuyện đụng chạm đến đất nước tôi - và chúng ta nói: “man rợ biết chừng nào”. . . Tuy nhiên, ngày nay cũng vậy, có quá nhiều nô lệ, quá nhiều đàn ông và phụ nữ không có tự do trong công việc: họ bị bó buộc phải làm việc để sinh tồn, không có gì hơn. Họ là nô lệ: lao động cưỡng bức - có lao động cưỡng bức, bất công, bị trả lương tệ, khiến con người phải sống với nhân phẩm bị chà đạp. Có rất nhiều, rất nhiều trên thế giới, rất nhiều. Chúng ta đọc thấy trên các tờ báo cách đây vài tháng, tại một quốc gia châu Á, một người đàn ông đã đánh chết một trong những người sống phụ thuộc vào anh ta, anh này kiếm được ít hơn nửa đô la một ngày, bởi vì anh này đã làm điều gì đó tồi tệ. Cảnh nô lệ ngày nay là sự “mất phẩm giá” của chúng ta, bởi vì nó lấy mất phẩm giá của đàn ông, của phụ nữ, của tất cả chúng ta. “Không, tôi có việc làm; Tôi có phẩm giá của tôi”: đúng thế, nhưng anh em của bạn thì không. “Vâng, thưa Cha, điều đó đúng, nhưng điều này là chuyện xa xôi ở đâu, nên con khó mà hiểu được. Nhưng ở đây, với chúng ta.......”: sao cứ nói, ở đây, với chúng ta; ở đây với chúng ta. Hãy nghĩ đến những người lao động, những người lao động ban ngày, mà bạn bắt làm việc với mức tiền công tối thiểu, và không phải tám, không phải mười hai, nhưng mười bốn giờ một ngày: điều này xảy ra ở đây hôm nay, trên toàn thế giới, và cũng ở đây. Hãy nghĩ về người giúp việc gia đình không có một chút tiền công, không có hỗ trợ an sinh xã hội và không có tiêu chuẩn lương hưu: điều này không chỉ xảy ra ở châu Á, mà ở đây cũng vậy. Mọi bất công đối với một người làm việc đều là chà đạp phẩm giá con người, cũng là chà đạp phẩm giá của người làm điều bất công đó: mức độ nhân phẩm bị hạ thấp và kết thúc trong sự căng thẳng độc tài - nô lệ. Thay vào đó, ơn gọi mà Thiên Chúa ban cho chúng ta thật đẹp đẽ: sáng tạo, tái tạo, làm việc. Tuy nhiên, điều này có thể thực hiện được khi các điều kiện trở nên công bằng và nhân phẩm của người đó được tôn trọng. 

Hôm nay chúng ta cùng với nhiều người, đàn ông và phụ nữ, những người tin và những người không tin, kỷ niệm Ngày của người Lao động, Ngày Lao động, dành cho những người đấu tranh vì công bằng trong việc làm, dành cho những người - những doanh nhân tốt lành - làm cho công việc tiến về phía trước cùng với công lý, ngay cả khi họ bỏ qua chúng ta. Hai tháng trước, tôi nghe điện thoại của một doanh nhân ở đây, ở Ý, ông xin tôi cầu nguyện cho ông vì ông không muốn đuổi việc bất cứ ai và ông nói thế này: “gạt bỏ một người là gạt bỏ chính mình”. Đó là nhận thức của nhiều, nhiều doanh nhân tốt lành, họ là những người bảo vệ người lao động như thể người lao động là con em của họ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho họ. Và chúng ta xin Thánh Giuse - với bức phù điêu rất đẹp này [ở đây trong nhà thờ] cầm các dụng cụ làm việc trong tay - giúp chúng ta đấu tranh cho phẩm giá của nghề nghiệp, để có công việc cho tất cả mọi người, và là công việc phù hợp, không phải công việc của một nô lệ. Xin cho điều này thành lời cầu nguyện của ngày hôm nay.

Đức Giáo Hoàng mời gọi Rước lễ thiêng liêng với lời kinh này:

Lạy Chúa Giê-su của con, con phủ phục dưới chân Chúa, và con xin dâng cho Chúa cõi lòng ăn năn thống hối của con, khiêm hạ trong hư vô và trong sự Hiện diện Thánh thiện của Chúa. Con tôn thờ Chúa trong Bí tích Tình yêu Chúa, Bí tích Thánh Thể khôn tả. Con mong muốn rước Chúa vào nơi ở nghèo nàn mà trái tim con dành cho Chúa. Đang khi chờ đợi hạnh phúc được rước Chúa thật, con muốn rước Chúa cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin Chúa đến với con, để con đến được với Chúa. Xin tình yêu Chúa đốt cháy toàn thể con người con trong cuộc sống và trong sự chết. Con tin vào Chúa, con hy vọng vào Chúa, con yêu mến Chúa.

Đức Thánh Cha kết thúc Thánh lễ với giờ Chầu và Ban phép lành Thánh Thể. Trước khi rời Nhà nguyện, Thánh ca ngợi khen Đức Maria trong Mùa Phục sinh Regina Caeli (Lạy Nữ vương Thiên đàng) được cất lên:

Regina caeli laetare, alleluia.

Quia quem meruisti portare, alleluia.

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.

Ora pro nobis Deum, alleluia.

 (Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Alleluia.

Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia.

Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia.

Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Alleluia.

Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia.)

 

Phê-rô Phạm Văn Trung, chuyển ngữ.

 


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2020