Trong Thánh Lễ Buổi Sáng 12-5-2020, Đức Giáo Hoàng Ca
Ngợi Sự Anh Hùng Của Các Y Tá
Đức Giáo Hoàng Phanxicô
phân biệt giữa Chúa Giêsu và Hòa bình Thế gian
NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2020
12:46
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã
ca ngợi sự anh hùng của các y tá.
TOÀN VĂN BÀI GIẢNG
Trước khi về trời, Chúa đã
chào đón các môn đệ cùa Ngài và ban cho họ món quà bình an (Gioan14: 27-31), sự
bình an của Chúa: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an
của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian”. (câu 27). Đó
không phải là thứ hòa bình nói chung, hòa bình không có chiến tranh, mà chúng
ta luôn mong muốn, nhưng sự bình an trong trái tim, sự bình an trong tâm hồn
chúng ta, sự bình an mà mỗi người chúng ta có trong lòng. Và Chúa trao ban
nó, nhưng Ngài nhấn mạnh: không theo kiểu thế gian (câu 27). Thế giới ban
hòa bình như thế nào và Chúa ban bình an như thế nào? Đó là những thứ hòa
bình khác nhau phải không? Đúng như thế. Thế giới mang đến cho bạn sự
“bình yên trong lòng”, chúng ta đang nói về điều này, sự bình yên trong cuộc sống
của bạn, cuộc sống của bạn với trái tim của bạn trong bình yên. Nó mang lại
cho bạn sự bình yên trong lòng như một vật sở hữu của bạn, như một thứ gì đó là
của bạn và cô lập bạn khỏi những người khác, nó giữ bạn lại trong chính bạn; đó
là cái giành được của bạn: tôi có bình yên. Và, nếu không nhận ra điều đó,
bạn đóng kín chính mình trong sự bình yên đó, đó là một thứ bình yên,
nhưng chỉ là một chút bình yên, cho bạn,
cho một người, cho mỗi người; đó là sự bình yên một mình, đó là sự bình
yên khiến bạn bình tĩnh, cũng hạnh phúc. Nhưng trong sự yên tĩnh này,
trong niềm hạnh phúc này, bạn ngủ thiếp đi một chút, nó gây mê bạn và khiến bạn
ở lại với chính mình trong một sự yên tĩnh nhất định nào đó. Đó là một
chút ích kỷ: bình yên cho tôi; khép kín trong tôi. Đó là cách thế gian
mang lại bình yên (câu 27). Đó là một nền hòa bình tốn kém vì bạn phải
liên tục thay đổi các “công cụ hòa bình”: khi một thứ gì đó kích thích bạn, khi
một thứ gì đó mang lại cho bạn sự bình yên, thì rồi nó cũng sẽ kết thúc và bạn
phải tìm một thứ khác. . . Nó thì tốn kém vì nó tạm bợ và hiếm
hoi.
Thay vào đó, sự bình an mà
Chúa Giêsu ban cho là một thứ bình an khác. Đó là một sự bình an khiến bạn
vận động: nó không cô lập bạn, nó khiến bạn vận động, nó khiến bạn đi đến những
người khác, nó tạo ra cộng đồng, nó tạo ra sự giao tiếp. Bình yên của thế
giới thì tốn kém; bình an của Chúa Giêsu thì miễn phí, nó cho không; đó
là một món quà của Chúa: sự bình an của Chúa. Nó sinh hoa trái; nó
luôn đưa bạn tiến về phía trước. Một ví dụ trong Tin Mừng khiến tôi nghĩ rằng
nền hòa bình của thế giới là thế nào, đó là người đàn ông có chuồng trại đầy đủ
và mùa gặt năm đó dường như rất dồi dào và ông ta nghĩ: “Nhưng tôi sẽ phải xây
dựng chuồng trại lớn hơn, xây các kho thóc khác để lưu trữ và sau đó tôi sẽ được
yên tĩnh. . . đó là sự yên tĩnh của tôi, với điều này tôi có thể
sống bình tĩnh”. Thiên Chúa phán, “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại
mạng ngươi” (Luca 12: 13-21). Đó là một nền hòa bình có sẵn, không mở ra cho
bạn cánh cửa của thế giới bên kia. Thay vào đó, sự bình an của Chúa mở ra,
bất cứ nơi nào Ngài đi tới, nó mở ra cho Trời cao, mở ra cho Thiên đàng.
Tôi nghĩ nó sẽ giúp chúng
ta suy nghĩ một chút: bình an của tôi là gì; Tôi tìm thấy sự bình an ở
đâu? Trong mọi việc, trong sức khỏe tốt, trong các chuyến đi - nhưng bây
giờ, hôm nay, người ta không thể đi lại - trong tài sản, trong nhiều thứ, hay
tôi tìm thấy sự bình an là món quà của Chúa? Tôi có phải trả tiền cho bình
an hay tôi nhận được nó nhưng không từ Chúa? Bình an của tôi thế
nào? Tôi có tức giận khi tôi thiếu một cái gì đó không? Đây không phải
là sự bình an của Chúa. Đây là một trong những bài kiểm tra. Tôi có
yên tĩnh trong bình an của tôi không? Có phải tôi “ngủ thiếp đi không”?
Nếu vậy, đó không phải là bình an của Chúa. Tôi có được bình an và muốn thông
truyền sự bình an đó cho người khác và đưa được một điều gì đó tiến về phía trước
không? Đó là sự bình an của Chúa! Có phải sự bình an ấy cũng ở lại với
tôi trong những khoảnh khắc khủng khiếp, khó khăn không? Thế thì đó là bình
an của Chúa. Và sự bình an của Chúa cũng mang lại hoa trái cho tôi vì nó
tràn đầy hy vọng, nghĩa là, nó mong đợi Thiên đàng.
Hôm qua - tôi xin lỗi nếu
tôi nói những điều này, nhưng chúng là những điều trong cuộc sống sinh ích cho tôi
- hôm qua tôi nhận được một lá thư từ một linh mục, một linh mục rất tốt, tốt
lành, và ngài nói với tôi rằng tôi nói rất ít về Thiên đàng, rằng tôi nên nói
nhiều hơn về Thiên đàng. Và ngài ấy đúng; ngài ấy đúng. Vì vậy,
hôm nay tôi muốn nhấn mạnh điều này: sự bình an đó, sự bình an mà Chúa Giêsu
ban cho chúng ta, là một nền hòa bình cho hiện tại và cho tương lai. Đó là
bắt đầu sống Thiên đàng, trong sự tràn đầy hoa trái của Thiên đàng. Đó
không phải là gây mê. Nếu khác đi thì sẽ là: bạn gây mê chính mình với mọi
thứ của thế gian và khi liều thuốc mê này chấm dứt, bạn phải dùng một liều
khác, một liều khác và một liều khác. . . Bình an của Thiên Chúa
là một sự bình an dứt khoát, hiệu quả và cũng lây lan. Đó không phải là tự
yêu bản thân, bởi vì nó luôn luôn trông chờ vào Chúa. Còn thứ bình an kia trông
chờ vào chính mình, nó phần nào yêu bản thân mình.
Xin Chúa ban cho chúng ta sự
bình an tràn đầy hy vọng này, khiến chúng ta sinh hoa kết quả, khiến chúng ta thông
truyền với người khác, tạo nên cộng đồng và luôn trông chờ vào sự bình an cuối
cùng của Thiên đàng.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã
kết thúc thánh lễ với giờ Chầu và ban Phép lành Thánh Thể. Trước khi rời
Nhà nguyện, dành riêng cho Chúa Thánh Thần, Thánh ca Regina Caeli trong
mùa Phục sinh được xướng lên.
Zenit.org
Phê-rô Phạm Văn Trung dịch.