Toàn
Văn Bài Giảng Buổi Sáng Của Đức
Giáo Hoàng
Ngày 13-5-2020: Ở lại trong Chúa Giêsu, khiến
chúng ta có thể sinh hoa trái phi thường
[Bản dịch của ZENIT's Virginia Forrester]
Chúa
trở lại với câu nói của Ngài “ở lại trong Ta”, và nói với chúng ta: “Đời sống Ki-tô
hữu là ở lại trong Ta” - ở lại (Gioan 15: 1- 1). Và ở đây Ngài
sử dụng hình ảnh của cây nho, khi các cành nho ở lại trong cây nho. Và việc
ở lại này không phải là một việc ở lại cách thụ động, một kiểu buồn ngủ trong
Chúa: có lẽ, đây có lẽ là một “giấc ngủ đầy phúc lành”, nhưng không phải là điều
này. Sự ở lại này là một sự ở lại tích cực; Đó cũng là một sự ở lại hỗ
tương lẫn nhau, tại sao? Bởi vì Ngài nói: “Hãy ở trong ta và ta ở trong các
ngươi” (câu 4). Ngài cũng ở trong chúng ta, không phải chỉ chúng ta ở trong
Ngài. Đó là một sự ở lại trong nhau. Ở một chỗ khác, Ngài nói: “Cha
Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. (Gioan 14:23). Đây là một
mầu nhiệm, nhưng nó là một mầu nhiệm của cuộc sống, một mầu nhiệm đẹp nhất là sự
ở lại trong nhau này. Cũng giống như vậy với ví dụ về các cành nho: đó là
sự thật, không có cây nho, các cành nho không thể làm gì vì nhựa cây không chảy; chúng
cần nhựa cây để phát triển và sinh hoa trái. Tuy nhiên, cái cây, cây nho cần
cành, vì trái không dính vào cái cây, vào cây nho. Đó là một nhu cầu lẫn
nhau; đó là một sự ở lại trong nhau để sinh hoa trái.
Và
đây là đời sống Kitô hữu: đúng là đời sống Kitô hữu phải tuân theo các Điều Răn
(Xuất hành 20: 1-11); điều này phải được thực hiện. Đời sống
Kitô hữu là đi theo con đường của các Mối Phúc (Má-thêu 5:
1-13); điều này phải được thực hiện. Đời sống Kitô hữu là để thực hiện
các công việc của lòng thương xót, như Chúa dạy chúng ta trong Tin Mừng (Má-thêu 25:
35-36), và điều này phải được thực hiện. Nhưng, nó còn hơn thế nữa: đó là
sự ở lại trong nhau. Không có Chúa Giêsu, chúng ta không thể làm gì, như
những cành nho không có cây nho. Và Ngài - xin Chúa cho phép tôi nói điều
đó - dường như không thể làm gì nếu không có chúng ta, vì cành nho mang trái, chứ
không phải cái cây, không phải cây nho. Trong cộng đoàn này, trong sự thân
tình của việc “ở lại sinh hoa trái” này, thì Chúa Cha và Chúa Giêsu ở trong tôi
và tôi ở trong Chúa Cha và Chúa Giêsu.
Có
người nghĩ rằng, cây nho có nhu cầu gì từ các cành nho? Đó là để có trái
cây. Nhu cầu đó là gì - hãy nói như vậy, với một chút táo bạo - Chúa Giêsu
có nhu cầu gì từ chúng ta? Nhân chứng. Trong Tin mừng, khi Ngài nói
chúng ta là ánh sáng - Ngài nói: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt
thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của
anh em, Đấng ngự trên trời” (Mát-thêu 5:16), nghĩa là, làm chứng là nhu
cầu mà Chúa Giêsu cần nơi chúng ta. Làm chứng cho danh Ngài, bởi vì đức tin,
Tin Mừng phát triển nhờ chứng nhân.
Đây
là một đường lối mầu nhiệm: Chúa Giêsu được tôn vinh trên Thiên đàng, sau khi
trải qua Cuộc Khổ Nạn, Ngài cần đến sự làm chứng của chúng ta để làm cho phát
triển, để công bố, làm cho Giáo hội phát triển. Và đây là mầu nhiệm “ở lại”
trong nhau. Chúa Giêsu, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần ở lại trong chúng ta,
và chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu.
Thật
là có ích khi chúng ta suy nghĩ và suy niệm điều này: ở lại trong Chúa
Giêsu; và Chúa Giêsu ở lại trong chúng ta. Ở lại trong Chúa Giêsu là để
có nhựa cây, có sức mạnh, có sự công chính hóa, có sự trao ban cho không nhưng sinh
sản phong nhiêu. Và Ngài ở lại trong chúng ta để ban cho chúng ta sức mạnh
sinh hoa trái (Gioan 5:15), để cho chúng ta sức mạnh làm chứng nhờ
đó Giáo hội phát triển. Và tôi tự hỏi mình câu hỏi: mối quan hệ giữa Chúa
Giêsu, là đấng ở trong tôi, và tôi, là kẻ ở trong Ngài, mối quan hệ ấy như thế
nào? Đó là một mối quan hệ của sự thân tình, một mối quan hệ thần bí, một
mối quan hệ không lời. “Nhưng thưa Cha, hãy để các nhà thần bí làm điều này!” Không,
điều này là dành cho tất cả chúng ta, chỉ cần suy nghĩ một chút: “Lạy Chúa, con
biết Chúa đang ở đó: xin ban cho con sức mạnh và con sẽ làm những gì Chúa nói với
con. Nhưng con phải ở lại trong Chúa......”
Xin
Chúa giúp chúng ta hiểu, để cảm nhận sự thần bí này, sự thần bí ở lại trong
Chúa mà Chúa Giêsu nhấn mạnh rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Thông thường,
khi chúng ta nói về cây nho và cành nho, chúng ta dừng lại ở hình ảnh, về nghề
nghiệp của người nông dân, của Chúa Cha: đó là [cành] mang trái mà Ngài cắt đi,
nghĩa là, Ngài cắt tỉa, và những gì Ngài không cắt tỉa thì Ngài cắt bỏ và ném
đi (Gioan15: 1-2). Đó là sự thật, Ngài làm điều này, nhưng nó không
phải là tất cả, không phải. Còn có một điều gì đó; đây là sự giúp đỡ:
những thử thách, những khó khăn của cuộc sống, cũng là sự sủa chữa mà Chúa làm
cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta đừng dừng lại ở đó. Giữa cây nho và
các cành nho có sự ở lại mật thiết này. Chúng ta, các cành nho, cần nhựa
cây, và cây nho cần những thành quả của chứng nhân.
Đức
Giáo Hoàng mời gọi Rước lễ thiêng liêng với lời kinh này:
Lạy
Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa con ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến
Chúa con trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa con trong linh hồn con.
Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thật được,
thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như
Chúa con đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa con cho
trọn, xin Chúa con chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen.
Đức Thánh Cha kết thúc Thánh lễ với giờ Chầu và Ban
phép lành Thánh Thể. Cuối cùng, nhân dịp lễ nhớ ngày hôm nay,
hai khổ thơ Kính Mừng Maria của Fatima đã được cất lên:
Vào
ngày mười ba tháng năm
Đức
Maria hiện ra
Với
ba mục đồng nhỏ
Ở
Cova d'Iria.
Kính
Mừng, Kính Mừng, Kính Mừng Maria,
Ôi
nữ hoàng đẹp xinh
Ngự
trị trên thiên đàng
Nước
Ý cúi chào Mẹ
Trung
thành cầu khẩn Mẹ.
https://zenit.org/
Phê-rô
Phạm Văn Trung, dịch.