Đức Giáo Hoàng Kỷ Niệm 25 Năm
'Ut Unum Sint' - Biết Ơn Quá Khứ Và Hy Vọng Tương Lai
Gửi Hiền huynh thân mến,
Hồng y Kurt Koch,
Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Cổ võ Đoàn kết Kitô giáo
Ngày mai đánh dấu kỷ niệm lần thứ hai mươi
lăm Tông Thư Ut Unum Sint[1]
của Thánh Gioan Phao-lô II. Chăm chú nhìn vào chân trời Năm Thánh 2000, Đức
Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II mong muốn rằng Giáo hội, trong hành trình hướng tới
thiên niên kỷ thứ ba, nên chú ý đến lời cầu nguyện thành tâm của Thầy và Chúa “để
tất cả nên một” (Gioan 17,21). Vì lý do này, Ngài đã ban hành Tông Thư xác
nhận rằng “không thể từ bỏ được” (UUS, 3) sự cam kết đại kết của Giáo hội Công
giáo. Ngài đã công bố Tông Thư trong ngày lễ trọng kính Chúa Giê-su Lên Trời,
đặt Tông Thư dưới dấu ấn của Chúa Thánh Thần, là Đấng tạo ra hiệp nhất trong đa
dạng. Trong cùng một bối cảnh phụng vụ và tâm linh đó, bây giờ chúng ta kỷ
niệm Tông Thư, và đề nghị Tông Thư một lần nữa cho Dân Chúa.
Công đồng Vatican II đã công nhận rằng
phong trào tái lập sự hiệp nhất giữa tất cả các Kitô hữu đã “nảy sinh nhờ ân sủng
của Chúa Thánh Thần” (Unitatis Redintegratio[2],
1). Công đồng cũng dạy rằng Chúa Thánh Thần là “Nguyên Lý Hiệp Nhất Giáo Hội
khi Ngài ban phát các ân sủng và sứ vụ khác nhau”, (sđd, 2). Ut Unum Sint đã
tái khẳng định rằng sự “đa dạng hợp pháp không hề trái ngược với sự hiệp nhất của
Giáo hội, mà là tăng cường sự huy hoàng của Giáo hội và góp phần rất lớn vào việc
hoàn thành sứ mệnh của Giáo hội” (số 50). Thật vậy, “chỉ có Chúa Thánh Thần
mới có thể khơi dậy sự đa dạng, sự nhân rộng, đồng thời, mang lại sự hiệp nhất...chính
Người mang lại sự hài hòa cho Giáo hội”, bởi vì, như Thánh Cả Basiliô đã nói, “Chính
Chúa Thánh Thần là sự hòa hợp” (Bài giảng trong Vương Cung Thánh Đường Chúa
Thánh Thần, Istanbul, ngày 29 tháng 11 năm 2014).
Vào ngày kỷ niệm này, tôi tạ ơn Chúa vì cuộc
hành trình mà Ngài đã cho phép chúng ta bước đi trong tư cách là những Kitô hữu
trong cuộc tìm kiếm sự hiệp thông trọn vẹn. Tôi cũng chia sẻ sự nôn nóng lành
mạnh của những người đôi khi nghĩ rằng chúng ta có thể và nên làm nhiều hơn nữa. Tuy
nhiên, chúng ta không nên thiếu niềm tin và lòng biết ơn: nhiều bước đi đã được
thực hiện trong những thập kỷ này để chữa lành vết thương của nhiều thế kỷ và
thiên niên kỷ. Kiến thức và sự quý trọng lẫn nhau đã triển nở và giúp vượt
qua những định kiến bám rễ sâu xa. Đối thoại thần học và đối thoại từ thiện
đã phát triển, cũng như các hình thức hợp tác phong phú khác nhau trong cuộc đối
thoại về sự sống, ở cả cấp độ mục vụ và văn hóa. Vào lúc này, những suy
nghĩ của tôi hướng về các Hiền huynh Hiền Đệ yêu dấu của tôi, những người đứng
đầu các Giáo hội và cộng đồng Kitô giáo khác nhau, và hướng về tất cả các anh
chị em của chúng ta thuộc mọi truyền thống Kitô giáo, là những người bạn đồng
hành của chúng ta trong hành trình này. Giống như các môn đệ trên đường
Emmau, chúng ta có thể trải nghiệm sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh đang đi
bên cạnh chúng ta và giải thích Kinh thánh cho chúng ta. Xin cho chúng ta
có thể nhận ra Ngài trong việc bẻ bánh, đang khi chúng ta chờ đợi ngày chúng ta
sẽ chia sẻ bàn tiệc Thánh Thể với nhau.
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người
đã làm việc và tiếp tục làm việc trong Hội đồng Giáo hoàng Cổ võ Đoàn kết Kitô
giáo để giữ cho nhận thức về mục tiêu không thể chối bỏ này còn sống mãi trong
Giáo hội. Tôi đặc biệt vui mừng nhận ra hai sáng kiến gần
đây. Đầu tiên là một Bản tuyên bố đại kết dành cho các Giám mục sẽ được xuất
bản vào mùa thu này, như một sự khích lệ và hướng dẫn cho việc thực thi các
trách nhiệm đại kết của họ. Thật vậy, phục vụ sự hiệp nhất là một khía cạnh
thiết yếu trong sứ mệnh của mỗi Giám mục, là “nguồn gốc và nền tảng hữu hình của
sự hiệp nhất” trong Giáo hội đặc thù của riêng mình (Lumen Gentium[3],
23; CIC 383 §3; CCEO 902-908 ). Sáng kiến thứ
hai là ra mắt tạp chí Acta Oecumenica, bằng cách đổi mới Dịch vụ Thông tin của Hội
đồng, nhằm hỗ trợ tất cả những người làm việc cho sự phục vụ sự hiệp nhất.
Trên con đường dẫn đến sự hiệp thông trọn vẹn,
điều quan trọng là phải ghi nhớ những tiến bộ đã đạt được, nhưng không kém phần
quan trọng là chăm chú nhìn vào chân trời và hỏi, với Tông thư Ut Unum Sint, “Quanta
est nobis via?”[4] (số
77). Một điều chắc chắn: sự hiệp nhất không phải là kết quả của hoạt động
của chúng ta, nhưng là một ân huệ của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, “sự hiệp
nhất sẽ không xảy ra như một phép màu vào lúc cuối. Thay vào đó, sự hiệp
nhất đến trong lúc đi đường; Chúa Thánh Thần thực hiện điều này trong cuộc
hành trình” (Bài giảng trong thánh lễ chiều tại Đền Thờ Thánh Phao-lô nội thành,
25 tháng 1 năm 2014). Vậy thì, với sự tin tưởng, chúng ta hãy xin Chúa
Thánh Thần hướng dẫn các bước đi của chúng ta và làm cho mọi người có thể nghe được
lời mời gọi làm việc vì mục tiêu đại kết với sức sống mới. Xin Chúa Thánh
Thần linh hứng những cử chỉ tiên tri mới và tăng cường đức ái huynh đệ trong tất
cả các môn đệ của Chúa Kitô, “để thế gian tin” (Gioan 17:21), và ngợi khen
Cha chúng ta trên thiên đàng ngày càng vang lừng hơn nữa.
Từ Vatican, ngày 24 tháng 5 năm 2020
PHANXICÔ
Phê-rô Phạm Văn Trung, dịch.
[1]ND: Xin cho tất cả nên một.
[2] ND: Sắc Lệnh Về Hiệp Nhất, http://vntaiwan.catholic.org.tw/vatican2/unitatis.htm
[3] ND: Ánh sáng Muôn dân. http://vntaiwan.catholic.org.tw/vatican2/lumen00.htm
[4] Đường đi của chúng ta như thế nào?