Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Đêm mừng Chúa Giáng Sinh: Được sinh ra trong một xã hội đang chếnh choáng với sự tiêu thụ

 

Anh chị em thân mến,

một „ánh sáng rạng ngời“ (Is 9,1) sẽ tỏa chiếu trong đêm nay; ánh sáng phát xuất từ cuộc Giáng Sinh của Chúa Giê-su sẽ tỏa chiếu trên tất cả chúng ta. Những lời của Ngôn Sứ Isaia mà chúng ta vừa nghe, thật là thực tế và có tính thời sự biết chừng nào: „Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng“ (Is 9,2)! Con tim của chúng ta đã tràn ngập niềm vui vì sự mong chờ phút giây này rồi, nhưng giờ đây, cảm giác này còn được tăng cường và đồng thời, trở nên ngập tràn, vì lời hứa đã trở nên thành toàn, rốt cục nó cũng trở thành hiện thực. Sự hoan hỷ và niềm vui đoan chắc với chúng ta rằng, sứ điệp hàm chứa trong mầu nhiệm của đêm nay thực sự đến từ Thiên Chúa. Không có chỗ cho sự nghi nan – chúng ta hãy nhường sự nghi nan lại cho những kẻ hoài nghi mà họ chỉ tra vấn lý trí, và vì thế không bao giờ thấy được chân lý. Không có không gian cho sự thờ ơ lãnh đạm mà nó ngự trị trong con tim của kẻ không có khả năng yêu thương, vì anh ta sợ phải mất đi một cái gì đó. Tất cả mọi nỗi buồn rầu sẽ bị trục xuất, vì Hài Nhi Giê-su chính là niềm an ủi thực sự của con tim.

Hôm nay là ngày Con Thiên Chúa được sinh ra: tất cả sẽ đổi thay. Đấng Cứu Độ trần gian đã đến để tham dự vào với bản tính nhân loại của chúng ta, chúng ta sẽ không còn cô đơn và cũng không còn bị bỏ rơi nữa. Đức Trinh Nữ trao tặng Con của Mẹ cho chúng ta như là sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Ánh sáng đích thực đã đến để chiếu sáng cuộc sống thường bị nhốt kín trong bóng đêm tội lỗi của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta tái khám phá ra chúng ta là ai! Trong đêm nay, con đường được vạch ra cho chúng ta, mà con đường ấy được sử dụng để đạt tới đích điểm. Giờ đây, bất cứ nỗi sợ hãi nào và bất cứ nỗi kinh hoàng nào cũng phải chấm dứt, vì ánh sáng đã chỉ cho chúng ta con đường đi tới Bê-lem. Chúng ta không được phép ở yên trong sự uể oải và trì trệ. Điều đó không được tạo điều kiện để chúng ta cứ lỳ ra trong sự bất động. Chúng ta phải bung mình ra để nhìn ngắm Đấng Cứu Độ của chúng ta, Đấng được đặt trong một máng cỏ. Và đó là lý do để reo mừng và hoan hỷ: Hài Nhi này đã được sinh ra cho chúng ta, „được tặng ban cho chúng ta“ như Ngôn Sứ Isaia đã công bố (xc. Is 9,5). Để bất cứ ai cũng đều được tham dự vào với niềm vui này, sứ mạng đã được ủy thác cho một dân tộc, mà từ suốt hai ngàn năm nay dân này vẫn đang trên cuộc hành trình ở khắp nơi trên khắp thế giới, để công bố cho mọi người biết về „Hoàng Tử Hòa Bình“, và trở nên những khí cụ đầy công hiệu của Ngài giữa các quốc gia.

Vì thế, khi chúng ta nghe nói về cuộc Giáng Sinh của Chúa Ki-tô, chúng ta hãy đứng yên trong sự thinh lặng và hãy để cho Hài Nhi ấy được nói; chúng ta hãy khắc ghi những Lời của Ngài vào trong con tim của chúng ta, mà không hề rời mắt khỏi tôn nhan Ngài. Nếu chúng ta ẵm lấy Hài Nhi trên đôi tay và để cho mình được ôm lấy bởi Ngài, Hài Nhi sẽ ban cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn, đó là sự bình an khôn cùng. Hài Nhi này sẽ dậy cho chúng ta biết điều gì thực sự là điều căn bản và chính yếu trong đời sống chúng ta. Chúa Giê-su đã được sinh ra trong sự nghèo nàn của thế giới, vì không có chỗ cho Ngài và cho gia đình Ngài trong các quán trọ. Ngài đã tìm thấy nơi trú ẩn và nơi nương tựa trong một khu chuồng trại, và được đặt trong một chiếc máng cỏ dành cho súc vật. Nhưng từ chỗ hầu như là hư không này, ánh sáng của vinh quang Thiên Chúa đã bừng chiếu. Từ đây, con đường giải phóng thực sự và ơn cứu độ đời đời đã bắt đầu cho những con người với trái tim đơn thành. Từ Hài Nhi này, mà trong dung nhan của Ngài, các đặc tính về sự thiện hảo, về Lòng Thương Xót và về Tình Yêu của Thiên Chúa Cha được khắc ghi, một trách vụ danh dự – như thánh Phao-lô Tồng Đồ dậy – đã được dành cho tất cả chúng ta, những môn đệ của Chúa Giê-su, hầu „từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, để sống chừng mực, công chính và đạo đức giữa thế gian này“ (Tit 2,12).

Trong một xã hội mà nó thường bị chếnh choáng bởi sự tiêu thụ và bởi trò tiêu khiển, bởi sự thừa bứa và sự xa xỉ, bởi vẻ bên ngoài và sự ích kỷ, Ngài kêu gọi chúng ta hãy có một thái độ đặc biệt khiêm tốn, có nghĩa là giản dị, hài hòa và thẳng thắn, mà nó có khả năng thu nhận và sống những điều căn bản. Trong một thế giới mà người ta thường hay hà khắc đối với các tội nhân nhưng lại nhẹ nhàng thoải mái đối với tội lỗi, thì việc chăm sóc cho một niềm ý thức mạnh mẽ về công lý và tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa cũng như hiện thực hóa Thánh Ý Ngài, đó là điều hết sức cần thiết. Trái lại, trong một nền văn hóa thờ ơ lãnh đạm, mà vào lúc kết thúc, không hiếm khi vô nhân, phong cách sống nên được lấp đầy bởi lòng nhân hậu, bởi khả năng chất đầy, bởi mối cảm thông và bởi Lòng Xót Thương – đó là những thái độ phải được kín múc mỗi ngày từ giếng cầu nguyện.

Giống như các mục đồng Bê-lem, ước chi cặp mắt sẽ dẫn chúng ta tới trước sự ngỡ ngàng và sửng sốt! Và ước chi lời cầu nguyện phát xuất từ con tim chúng ta sẽ bay lên trước sự hiện diện của Ngài: „Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con!“ (Tv 85,8).

Đền Thờ Thánh Phê-rô đêm 24 tháng 12 năm 2015

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội