Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Đại Lễ kính Đức Mẹ Thiên Chúa tại Đền Thờ Thánh Phê-rô, mồng 01.01.2016

Anh chị em thân mến,

chúng ta đã nghe những lời của Thánh Phao-lô: „Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, được sinh ra bởi một phụ nữ“ (Gal 4,4).

Việc Chúa Giê-su được sinh ra „khi thời gian tới hồi viên mãn“ có nghĩa là gì? Nếu chúng ta đưa mắt nhìn vào giây phút lịch sự lúc bấy giờ thì chúng ta sẽ có thể bị gây thất vọng ngay lập tức. Đế quốc Rô-ma, với sức mạnh quân đội, đang thống trị trên một phần lớn thế giới được biết đến hồi đó. Hoàng đế Augusto đã có được quyền lực, sau khi ông đã thực hiện năm cuộc nội chiến. Đất nước Israel cũng bị xâm lăng bởi đế quốc Rô-ma, và dân được tuyển chọn bị cướp mất tự do của mình. Đối với những người sống cùng thời với Chúa Giê-su, chắc chắn đây không phải là thời gian tốt nhất. Vì thế, đây không phải là khu vực địa chính trị mà người ta phải nhìn vào đó để xác định trung tâm điểm của thời đại.

Do đó, cần có một sự giải thích khác mà nó giúp hiểu được sự viên mãn của Thiên Chúa. Tới thời điểm mà Thiên Chúa ấn định rằng, khoảnh khắc đã đến để làm tròn lời hứa của Ngài, thì sự viên mãn của thời gian sẽ trở nên hiện thực đối với con người. Vì thế, lịch sử không quyết định về sự Giáng Sinh của Chúa Ki-tô; đúng hơn, đó là cuộc ngự đến của Ngài trong thế giới, mà cuộc ngự đến này cho phép lịch sử đạt tới sự viên mãn của mình. Đó là lý do cho thấy tại sao một niên đại mới lại bắt đầu với cuộc Giáng Sinh của Con Thiên Chúa, mà niên đại ấy thấy được sự kiện toàn của lời hứa xưa. Như tác giả của bức thư gửi tín hữu Do-thái đã viết: „Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật“ (Dt 1,1-3). Như vậy, sự viên mãn của thời gian chính là sự hiện diện cá nhân của Thiên Chúa trong lịch sử chúng ta. Giờ đây chúng ta có thể chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài, mà vinh quang ấy tỏa sáng trong sự nghèo hèn của một chiếc chuồng dành cho súc vật, và nhờ vào Ngôi Lời của Ngài, mà Ngôi Lời ấy đã trở nên „bé nhỏ“ trong thân hình của một Hài Nhi, chúng ta có thể có được kinh nghiệm về sự khích lệ và nơi nương tựa. Nhờ Ngài, thời đại của chúng ta sẽ thấy được sự viên mãn của nó.

Nhưng mầu nhiệm này luôn luôn đứng trong sự đối kháng với kinh nghiệm bi ai của lịch sử. Trong khi chúng ta ưa thích tìm kiếm chỗ nương tựa và sự hỗ trợ thông qua các dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta phải nhận ra những dấu chỉ tiêu cực và trái ngược trong cuộc sống hằng ngày mà hình như chúng đang góp phần tạo ra cảm giác về sự vắng bóng của Ngài. Có vẻ như sự viên mãn của thời gian bị vỡ vụn khi tận mắt chứng kiến muôn vàn những hình thức bất công và bạo lực mà chúng gây thương tổn hằng ngày cho nhân loại. Đôi khi chúng ta tự hỏi: việc lạm dụng quyền hạn sẽ có thể tiếp tục kéo dài trên con người thông qua con người như thế nào; và tính kiêu ngạo của kẻ có quyền sẽ có thể tiếp tục làm nhục những con người yếu đuối cũng như phát lưu họ trong những vùng ngoại vi thê lương của thế giới chúng ta như thế nào?

Sự độc ác của con người sẽ còn gieo rắc bạo lực và hận thù trên mặt đất này cũng như sẽ còn đem đến cái chết cho những nạn nhân vô tội cho tới bao lâu nữa? Một thời gian mà nó đặt trước mắt chúng ta vô vàn những người nam, người nữ và trẻ em mà họ đang phải trốn chạy trước chiến tranh, trước nạn đói khổ và trước sự bách hại, đã sẵn sàng đánh cược với sự sống của mình để chỉ mong nhìn thấy những quyền lợi của mình được kính trọng, có thể trở thành thời gian viên mãn như thế nào? Một dòng thác những tai họa mà chúng được nuôi dưỡng bởi tội lỗi, có vẻ như đang muốn đối kháng lại với sự viên mãn của thời gian được hiện thực hóa bởi Chúa Ki-tô.

Thế nhưng dòng thác lũ này chính là một dòng sông vô quyền lực dẫn tới đại dương bao la của Lòng Xót Thương, mà đại dương ấy đang dâng tràn trên trái đất chúng ta. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi hãy ngụp lặn trong đại dương ấy hầu để cho mình được khơi lên sự sống mới, nhằm vượt thắng sự thờ ơ lãnh đạm mà nó đang cản trở tình liên đới, và để bước ra khỏi thái độ trung lập sai quấy, tức sự trung lập ngăn cản việc chia sẻ lẫn nhau. Ân sủng của Chúa Ki-tô, tức ân sủng làm cho sự trông chờ ơn cứu độ đạt tới sự thành toàn, thúc giục chúng ta trở nên những cộng tác viên trong công cuộc kiến tạo một thế giới huynh đệ và công bằng, nơi đó, bất cứ ai cũng như bất cứ thụ tạo nào cũng đều có thể sống trong hòa bình, trong sự hòa điệu mà nó đã có ngay từ trong công trình sáng tạo ban sơ của Thiên Chúa.

Để bắt đầu một năm mới, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy chiêm ngưỡng mẫu tính thiêng liêng của Đức Maria như là một mẫu gương của hòa bình. Lời hứa xưa đã trở nên thành toàn trong con người của Mẹ. Mẹ đã tin vào những lời của Tổng Lãnh Thiên Thần, đã cưu mang Con Thiên Chúa và đã trờ thành Mẹ của Thiên Chúa. Nhờ Mẹ, nhờ vào lời thưa „XIN VÂNG“ của Mẹ, sự viên mãn của thời gian đã đạt tới đích. Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, nói cho chúng ta biết rằng: Đức Trinh Nữ Maria „hằng ghi nhớ tất cả những gì đã xảy ra, và suy đi nghĩ lại trong lòng“ (Lc 2,19). Mẹ chứng tỏ cho chúng ta thấy Mẹ giống như một chiếc thùng luôn được chất đầy bởi hồi ký về Chúa Giê-su, như là ngai tòa của sự khôn ngoan mà người ta phải đến kín múc từ đó để nhận được sự giải thích chuẩn xác về giáo thuyết của Ngài. Ngày hôm nay Mẹ giới thiệu cho chúng ta khả năng nhận ra được ý nghĩa của những biến cố mà chúng có liên hệ tới cá nhân chúng ta, tới các gia đình, các quốc gia và tới toàn thể thế giới chúng ta. Điều gì mà cả trí khôn của các triết gia lẫn sự đàm phán của các chính trị gia đều không thể đạt tới, thì sức mạnh của Đức Tin vẫn có thể đạt tới được, tức điều mà ân sủng của Tin Mừng Chúa Ki-tô mang đến, và có khả năng luôn luôn mở ra những con đường mới cho lý trí và cho các cuộc đàm phán.

Thật phúc cho Mẹ, lạy Mẹ Maria, vì Mẹ đã ban tặng Con Thiên Chúa cho thế giới; nhưng còn phúc cho Mẹ hơn vì Mẹ đã tin vào Ngài. Tràn đầy niềm tin, trước hết Mẹ đã cưu mang Chúa Giê-su trong tâm hồn của Mẹ, và rồi sau đó Mẹ đã cưu mang Ngài trong dạ của Mẹ để trở thành Mẹ của tất cả mọi tín hữu (xc. Thánh Augustinus, Sermo 215,4). Nhân ngày được thánh hiến cho Mẹ hôm nay, xin Mẹ hãy ban tràn phúc lành của Mẹ xuống trên chúng con; xin chỉ cho chúng con thấy dung nhan Chúa Giê-su, Con của Mẹ, Đấng ban tặng cho toàn thế giới Lòng Xót Thương và Hòa Bình.

Đền Thờ Thánh Phê-rô ngày mồng 01 tháng 01 năm 2016

ĐTC Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội