Bài diễn văn của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi gặp gỡ với các vị đại diện
chính phủ và ngoại giao đoàn tại quảng trường Malacañang, Manila, Philippine,
ngày 16.01.2015: Bổn phẩn lắng nghe giọng
nói của người nghèo
Kính
thưa quý ông và quý bà,
Kính thưa
Ngài tổng thống, tôi xin cám ơn ngài về sự tiếp đón nồng hậu cũng như về những
lời chào mừng của ngài nhân danh các vị đại đại diện của các cơ quan công quyền
và của dân tộc Philippine, cũng như của các thành viên đáng kính thuộc ngoại
giao đoàn. Tôi rất biết ơn trước lời mời đến thăm Philippine mà ngài đã dành
cho tôi. Chuyến viếng thăm của tôi, trước hết mang tính chất mục vụ. Nó diễn ra
trong thời gian Giáo hội tại quốc gia này chuẩn bị cho việc mừng kỷ niệm 500
năm ngày mà trong đó việc loan báo đầu tiên của Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô được
thực hiện trên những hòn đảo này. Sứ điệp Ki-tô giáo đã có một tầm ảnh hưởng
khá lớn trên văn hóa của người Philippine. Tôi hy vọng rằng, năm kỷ niệm quan
trọng đó sẽ là một chỉ dấu đối với sự phong nhiêu bền vững của sứ điệp ấy, cũng
như đối với tiềm lực của nó trong việc gây cảm hứng cho một cộng đồng xã hội,
mà nó đang tỏ ra xứng đáng với chất lượng, phẩm giá và những nỗ lực của dân tộc
Philippine.
Một
cách đặc biệt, chuyến viếng thăm này của tôi có mục đích nhằm diễn tả sự gần
gũi của tôi đối với những người anh em và những người chị em của chúng ta đã phải
đau khổ bởi trận cuồng bão Hải Yến, bởi
sự mất mát và bởi sự hủy hoại do trận bão này. Cùng với nhiều người trên thế giới,
tôi đã vô cùng ngưỡng mộ trước những sức mạnh anh hùng, trước Đức Tin và trước
khả năng đề kháng của rất nhiều người dân Philippine, cũng như của rất nhiều
người khác khi tận mắt chứng kiến thảm họa thiên nhiên ấy. Những đức tính mà
chúng bén rễ sâu một cách đặc biệt trong niềm hy vọng và tình liên đới được đem
đến sinh khí bởi Đức Tin Ki-tô giáo, sẽ dẫn tới một làn sóng những đóng góp và
sự đại lượng mà đặc biệt là về phía rất nhiều những người trẻ. Trong thời gian
khủng hoảng mang tính quốc gia ấy, vô số những con người đã nhanh chóng giúp đỡ
những người hàng xóm láng giềng của mình khi những người này lâm cảnh khốn
cùng. Dưới những hy sinh to lớn, họ đã trao thời gian và nguồn tài chính cho mọi
người tùy ý sử dụng, đã tạo ra một mạng lưới tương trợ lẫn nhau và đã làm việc
cho lợi ích chung.
Những
gương sáng về tình liên đới này trong công cuộc tái thiết chính là một bài học
quan trọng đối với chúng ta. Giống như một gia đình, bất cứ cộng đồng xã hội
nào cũng đều kín múc những nguồn tài lực sâu xa nhất của nó nhằm vượt qua những
thách đố mới. Ngày hôm nay, cùng với nhiều quốc gia Á Châu khác đang bị đặt trước
thách đố nhằm xây dựng một xã hội hiện đại trên một nền tảng mang tính liên đới,
nhiều người Philippine nhìn thấy mình như là một xã hội biết kính trọng những
giá trị nhân bản xác thực, biết bảo vệ những quyền lợi và những phẩm giá của
con người mà chúng được trao ban bởi Thiên Chúa chúng ta, cũng như là một xã hội
có khả năng đối diện với những vấn đề mới, phức tạp về chính trị và luân lý. Có
biết bao nhiêu là giọng nói trong đất nước của quý vị đã chỉ ra cho thấy, kể từ
bây giờ, càng ngày càng có sự cần thiết rằng, những người mang trách nhiệm
chính trị sẽ nổi bật lên thông qua sự thẳng thắn, tính liêm khiết và sự dấn
thân cho lợi ích chung. Với cách thức đó, họ có thể giúp đỡ hầu bảo vệ những
tài nguyên phong phú cả về nhân lực lẫn thiên nhiên mà với chúng, Thiên Chúa đã
chúc lành cho quốc gia này. Như vậy, họ sẽ ở trong tình trạng sẵn sàng cung cấp
những phương tiện luân lý cần thiết cho những thách đố hiện tại, và tiếp tục
chuyển giao cho các thế hệ sau một xã hội thực sự công lý, liên đới và hòa
bình.
Điều
chính yếu trong việc hiện thực hóa mục tiêu mang tính quốc gia này chính là bổn
phận luân lý phải bảo đảm cho nền công lý xã hội cũng như cho việc nhìn nhận phẩm
giá con người. Truyền thống lớn của Kinh Thánh trao cho tất cả mọi dân tộc
trách vụ phải lắng nghe giọng nói của những người nghèo, và phải tháo gỡ tất cả
mọi gông cùm của sự bất công và áp bức, mà chúng dẫn tới sự bất bình đẳng một
cách trắng trợn, và trong thực tế, đó là sự bất bình đẳng xã hội đầy ô nhục. Việc
cải cách những cấu trúc xã hội mà chúng duy trì sự nghèo đói và đẩy những người
nghèo ra bên lề cuộc sống, đòi hỏi trước hết một sự trở về của tinh thần và con
tim. Các Đức Giám Mục Philippine đã cầu nguyện để công bố năm nay như là „năm của
người nghèo“. Tôi hy vọng rằng, lời kêu gọi mang tính Ngôn Sứ này sẽ thúc đẩy mọi
cá nhân trong tất cả mọi tầng lớp xã hội, khước từ và phản đối bất cứ hình thức
tham nhũng nào mà chúng cắt xén phương tiện của người nghèo, và bảo đảm một sự
bao gồm bất cứ người nam, người nữ hay em nhỏ nào trong đời sống xã hội, với những
sức mạnh hiệp nhất.
Trong
công cuộc canh tân xã hội, tất nhiên là các gia đình, và đặc biệt là giới trẻ,
đóng một vai trò quan trọng. Một trong những cao điểm trong chuyến viếng thăm của
tôi sẽ là cuộc gặp gỡ của tôi với các gia đình cũng như với giới trẻ tại Manila
này. Gia đình có một sứ mạng không thể bác bỏ trong xã hội. Nói chính xác hơn,
trong các gia đình, con cái sẽ được giáo dục về các giá trị bền vững, những lý
tưởng cao siêu và sự quan tâm thực sự đối với những người khác. Nhưng cũng giống
như tất cả mọi ân sủng của Thiên Chúa, gia đình cũng có thể bị làm biến dạng và
bị hủy hoại. Gia đình cần tới sự hỗ trợ của chúng ta. Chúng ta biết, thật khó
khăn biết chừng nào đối với các nền dân chủ của chúng ta ngày nay trong việc bảo
vệ những giá trị nền tảng của con người, trong việc bênh vực chúng, cũng như
tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người, tôn trọng sự tự do lương
tâm và tự do tôn giáo, tôn trọng quyền không thể tước đoạt trên sự sống, được bắt
đầu với sự sống của những thai nhi chưa được sinh ra cho tới sự sống của những
cụ già và các bệnh nhân. Từ lý do đó, các gia đình và các cộng đồng địa phương
phải được khích lệ và được hỗ trợ trong những nỗ lực của họ nhằm tiếp tục trao
cho những người trẻ của chúng ta những giá trị và những triển vọng mà chúng có
thể giúp đỡ trong việc kiến tạo một nền văn hóa chân thật – một nền văn hóa mà
trong đó sự tốt lành, tính chân thực, lòng trung tính và sự liên đới được đề
cao như là nền tảng vững chắc và là chất kết dính có tính luân lý, mà cộng đồng
cùng giữ lại.
Kính
thưa ngài tổng thống, kính thưa quý vị đại diện của các cơ quan công quyền, các
bạn thân mến,
Để bắt
đầu chuyến viếng thăm của tôi tại quốc gia này, tôi không muốn không nhắc đến
vai trò quan trọng của Philippine đối với việc thúc đẩy sự hiểu biết và sự cộng
tác giữa các nước Á Châu, cũng như sự đóng góp không bao giờ bị sao nhãng nhưng
mang một tầm quan trọng của những người Philippine tại ngoại quốc, đối với đời
sống và sự phồn vinh của những cộng đồng xã hội mà họ đang sống trong đó. Ngay
vừa khi chứng kiến di sản phong phú về văn hóa và tôn giáo mà đất nước của quý
vị đang tự hào về nó, tôi muốn trao cho quý vị một lời mời gọi và một lời động
viên tinh thần. Ước chi những giá trị tinh thần sâu xa nhất của dân tộc
Philippine sẽ tiếp tục nhìn thấy sự bày tỏ trong những nỗ lực của quý vị hầu
làm cho công dân của quý vị đạt tới được một sự phát triển con người toàn diện.
Với cách thức đó, bất cứ một ai cũng sẽ ở trong tình trạng sẵn sàng sử dụng tiềm
năng của mình, và qua đó góp phần thúc đẩy tương lai của đất nước này một cách
khôn ngoan và có lợi. Tôi tin tưởng rằng, những nỗ lực đáng ca ngợi trong việc
thúc đẩy sự đối thoại và sự cộng tác giữa các thành viên của các tôn giáo khác
nhau, sẽ mang tới hoa trái trong việc đạt đến được mục đích cao cả ấy. Tôi xác
tín một cách đặc biệt rằng, sự tiến bộ đã đạt được trong việc đi tới sự khôi phục
nền hòa bình tại khu vực phía Nam của quốc gia này sẽ đưa ra những giải pháp thỏa
đáng trong sự hòa hợp với những nguyên tắc căn bản của quốc gia và sự tôn trọng
quyền không thể xâm phạm của tất cả mọi công dân, kể cả những công dân bản địa
lẫn những nhóm tôn giáo thiểu số.
Với tất
cả tấm lòng, tôi cầu xin Thiên Chúa ban tràn phúc lành xuống trên tất cả quý vị,
và tất cả mọi người nam, nữ và trẻ em thuộc quốc gia đáng quý trọng này.
Manila, Philippine, ngày 16 tháng 01 năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu
O.Cist – chuyển ngữ