Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô nhân dịp kết thúc Tuần Lễ cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Của Các Ki-tô
Hữu: „Tất cả chúng ta đều ở trong sự phục vụ một Tin Mừng và chính Tin Mừng!“
Anh chị em thân mến,
Trên con đường từ Giu-đê-a tới Ga-li-lê-a, Chúa Giê-su đã đi
xuyên qua Sa-ma-ri-a. Ngài đã không gặp phải những khó khăn khi tiếp xúc với
người Sa-ma-ri-a, tức những người đã bị gán cho là lạc giáo, là ly giáo, và bị
tách khỏi người Do-thái. Thái độ của Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng, sự đối
lập có thể cho phép chúng ta lớn lên với người mà họ khác biệt với chúng ta.
Chúa Giê-su đang cảm thấy mệt mỏi bởi chuyến hành trình và đã
không ngần ngại xin người phụ nữ Sa-ma-ri-a cho một chút nước để uống. Nhưng cơn
khát của Ngài vượt xa cơn khát thể lý: Đó cũng là một cơn khát khao được gặp
gỡ, một niềm khát khao được bắt đầu một cuộc đối thoại với người phụ nữ ấy, và
giới thiệu cho cô ấy một khả năng của con đường hoán cải nội tâm. Chúa Giê-su
đã rất kiên nhẫn, Ngài tôn trọng con người đang đứng đối diện với Ngài, và mạc
khải cho cô ấy theo từng bước một. Mẫu gương của Ngài trao ban sự can đảm để
kiếm tìm một sự đối lập thản nhiên và vô tư với người khác. Để hiểu nhau và để
lớn lên trong Tình Yêu và Chân lý, người ta phải tạm ngừng, phải đón nhận nhau
cũng như phải lắng nghe nhau. Qua cách thức đó, người ta sẽ bắt đầu sẵn sàng để
kinh qua sự hiệp nhất.
Người phụ nữ đến từ Xy-kha đã chất vấn Chúa Giê-su về nơi thờ
phượng Thiên Chúa đích thật. Chúa Giê-su đã không biện hộ cho ngọn núi hay đền
thờ, nhưng Ngài đi tới cái chính yếu và vượt lên trên tất cả mọi ranh giới, và
như thế, Ngài giật sập mọi bức tường ngăn cách. Ngài đã đưa ra sự chỉ dẫn về
việc tôn thờ đích thực: „Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng
Người, phải thờ phượng trong thần khí và sự thật“ (Ga 4,24). Rất nhiều
những trận tranh cãi giữa các Ki-tô hữu được chuyển giao từ quá khứ sẽ có
thể được vượt qua khi người ta cởi bỏ tất cả những cách ứng xử có tính bút
chiến hay biện giải, và cùng nhau kiếm tìm để nắm lấy trong chiều sâu điều làm
cho chúng ta hiệp nhất, và cụ thể đó là ơn gọi tham dự vào trong mầu nhiệm Tình
Yêu của Thiên Chúa Cha, mà Tình Yêu ấy đã được mạc khải cho chúng ta bởi Chúa
Con, trong Chúa Thánh Thần. Sự hiệp nhất giữa các Ki-tô hữu mà chúng ta xác tín
về nó, sẽ không phải là kết quả của những cuộc tranh luận mang tính thuyết lý
đầy tinh tế, trong những cái mà mỗi người cố gắng thuyết phục người khác về
tính chắc chắn của những quan điểm riêng. Con Người sẽ đến và sẽ bắt gặp chúng
ta trong lúc chúng ta vẫn còn đang tranh luận. Chúng ta phải nhận ra rằng,
chúng ta cần tới nhau để đạt tới được sự sâu thẳm của mầu nhiệm Thiên Chúa; và
chúng ta cũng phải nhận ra rằng, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Đấng
làm cho những điều khác biệt trở nên hòa điệu với nhau và thắng vượt các xung
đột, chúng ta phải gặp gỡ nhau và phải trao đổi với nhau. Những khác biệt sẽ đi
tới chỗ thống nhất.
Từng bước một, người phụ nữ Sa-ma-ri-a đã hiểu ra rằng, Đấng
đang xin cô nước để uống, lại có khả năng làm thỏa mãn cơn khát của cô. Chúa
Giê-su đã tỏ ra cho người phụ nữ ấy thấy Ngài như là nguồn mạch mà từ đó, dòng
nước sự sống tuôn trào ra, và dòng nước ấy luôn luôn thỏa mãn cơn khát của cô
(xc. Ga 4,3-14). Sự sống con người thể hiện những cố gắng mà chúng đi vào trong
sự vô hạn: Tìm kiếm chân lý, đói khát Tình Yêu, Công lý và tự do. Đó là những
mong muốn mà chúng chỉ được đáp ứng từng phần, vì từ bản chất nội tại nhất của
mình, con người hướng về một cái gì đó „hơn nữa“, hướng về tuyệt đối, cái có
khả năng thỏa mãn cơn khát của họ một cách dứt điểm. Trong Chúa Giê-su Ki-tô,
Thiên Chúa có câu trả lời cho những cố gắng ấy trong mầu nhiệm vượt qua. Từ
cạnh sườn bị xuyên thủng của Chúa Giê-su, máu và nước đã vọt ra (xc. Ga 19,34):
Ngài chính là nguồn mạch mà từ đó nước của Thánh Thần tuôn ra, nói một cách cụ
thể hơn, đó là Tình Yêu của Thiên Chúa, Tình Yêu ấy được rót vào trong con tim
chúng ta vào ngày chúng ta lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy (xc. Rom 5,5). Nhờ Chúa
Thánh Thần, chúng ta trở nên một với Chúa Ki-tô, trở nên những người con trong
Người Con, trở thành những kẻ tôn thờ đích thực của Thiên Chúa Cha. Mầu nhiệm
Tình Yêu này chính là nền tảng thẳm sâu nhất đối với sự hiệp nhất mà nó liên
kết tất cả các Ki-tô hữu và nó lớn hơn rất nhiều so với những căng thẳng và
chia rẽ đã xảy ra trong suốt quá trình lịch sử. Vì thế chúng ta đi vào trong sự
giới hạn mà trong đó qua sự khiêm tốn, chúng ta tiến gần tới được với Chúa
Giê-su Ki-tô của chúng ta hơn, cũng như đến gần với nhau hơn.
Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su đã biến người phụ nữ Sa-ma-ri-a
thành một nữ truyền giáo. Vì cô đã nhận được một hồng ân, mà nó lớn hơn và quan
trọng hơn là nước từ trong giếng, cô đã bỏ lại vò nước của mình (xc. Ga 4,28)
và vội vã chạy về thuật lại cho những cư dân khác trong làng rằng, cô đã gặp
Đấng Messia (xc. Ga 4,29). Cuộc gặp gỡ với Ngài đã trao lại cho cô ý nghĩa và
niềm vui của cuộc sống, và cô cảm thấy cần phải loan báo về điều đó. Ngày hôm
nay đang có vô số những người nam và những người nữ mệt mỏi và đói khái, họ nài
xin các Ki-tô hữu chúng ta cho họ chút nước để uống. Đó là một lời van xin mà
người ta không được phép lẩn tránh. Trong ơn gọi trở nên những người loan báo
Tin Mừng, tất cả các Giáo hội cũng như các cộng đoàn thuộc các Giáo hội khác
nhau đều nhìn thấy một lãnh vực chính yếu dành cho một sự cộng tác khắng khít.
Để có thể thực hiện sứ mạng ấy cách đầy công hiệu, người ta phải ngăn ngừa việc
rút về lại trong những chủ nghĩa địa phương cục bộ, và trong những điều riêng
biệt, và cũng cần ngăn ngừa việc đặt ra một tính đồng dạng theo những kế
hoạch thuần túy nhân loại (xc. Thông Điệp Evangelii gaudium, 131). Việc cùng
tham gia loan báo Tin Mừng cho phép vượt qua bất cứ hình thức nào của việc lôi
kéo người khác theo đạo, và vượt qua cơn cám dỗ muốn tranh giành một cách quyết
liệt. Tất cả chúng ta đều ở trong sự phục vụ một Tin Mừng và phục vụ chính Tin
Mừng! Và trong giây phút cầu nguyện cho sự hiệp nhất này, tôi muốn nhắc nhớ đến
các vị Tử Đạo sống cùng thời với chúng ta. Họ là những chứng nhân của Chúa
Giê-su Ki-tô và đã bị bách hại, bị giết chết chỉ vì họ là những Ki-tô hữu, họ
được phân ra trong các tín ngưỡng khác nhau, không phải bởi những kẻ bách hại
họ. Họ bị bách hại chỉ vì họ là những Ki-tô hữu. Đó là những người anh em và
những người chị em của tôi, đó là công cuộc đại kết bằng máu.
Với chứng tá này của các Ki-tô hữu, của những vị tử đạo trong
thời đại chúng ta hôm nay, và trong sự xác tín vui mừng này, tôi xin hướng lời
chào nồng nhiệt và huynh đệ của tôi tới các Đức Hồng Y, tới Đức Tổng Giám Mục
Gennadios, tới các vị đại diện của Đức Thượng Phụ Đại Kết, tới Ngài David
Moxon, tới vị đại diện riêng của Đức Tổng Giám Mục Canterbury tại Rô-ma, và tới
tất cả các vị đại diện của các Giáo hội khác nhau, cũng như của các cộng đoàn
thuộc các Giáo hội, mà quý vị đã cùng đến đây nhân ngày Đại Lễ Kính Nhớ việc
Thánh Phao-lô Tông Đồ trở lại. Ngoài ra, tôi cũng xin kính chào các thành viên
của Ủy Ban Hỗn Hợp về cuộc đối thoại Thần Học giữa Giáo hội Công giáo và các
Giáo hội Chính Thống giáo Đông phương, mà Ủy Ban này mới tiến hành các cuộc họp
trong những ngày vừa qua tại Rô-ma: xin kính chúc một công việc mang lại nhiều
hoa trái. Tôi cũng xin kính chào các nghiên cứu sinh thuộc viện Đại Kết Bossey,
và kính chào các bạn trẻ đã nhận một học bổng của Ủy Ban về việc cộng tác văn
hóa với các Giáo hội Chính thống, Ủy Ban này hoạt động bên cạnh Hội Đồng Giáo
Hoàng về việc Thúc Đẩy Sự Hiệp Nhất Của Các Ki-tô Hữu.
Ngày hôm nay cũng đang có sự hiện diện của các Tu sĩ nam nữ, họ
là thành viên của các Giáo hội khác nhau cũng như của các cộng đoàn thuộc các
Giáo hội khác nhau, mà trong những ngày này họ đã tham dự một Hội Nghị Đại Kết.
Hội nghị này được tổ chức bởi Thánh Bộ về Đời Sống Thánh Hiến, trong sự cộng
tác với Hội Đồng Giáo Hoàng về việc Thúc Đẩy Sự Hiệp Nhất của các Ki-tô Hữu
nhân dịp Năm Về Đời Sống Thánh Hiến. Đời sống Thánh Hiến với tư cách là những
Ngôn Sứ của thế giới tương lai, được kêu gọi trao đi một chứng tá trong thời
đại chúng ta đối với bất cứ sự hiệp thông nào trong Chúa Ki-tô, mà sự hiệp
thông ấy vượt lên trên mọi khác biệt và bao gồm các quyết định cụ thể đối với
việc đón nhận và đối thoại. Do đó, cố gắng đạt tới sự hiệp nhất của các Ki-tô
hữu sẽ không thể trở thành một đặc quyền chỉ của một số cá nhân hay của các
cộng đoàn Dòng Tu đặc biệt nhậy cảm đối với vấn đề này. Sự hiểu biết lẫn nhau
của đời sống Thánh Hiến thuộc những truyền thống khác biệt, cũng như sự trao
đổi kinh nghiệm phong phú sẽ có thể trở nên hữu ích đối với sự sống động của
bất cứ hình thức đời sống Dòng Tu nào trong các Giáo hội khác biệt, cũng như
trong các cộng đoàn thuộc các Giáo hội.
Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều đói khát hòa bình và
tình huynh đệ. Vì thế, với sự xác tín trong tâm hồn, ngày hôm nay chúng ta hãy
cầu xin với Cha Trên Trời của chúng ta, nhờ Chúa Giê-su Ki-tô, Thượng Tế và là
Trung Gian duy nhất, cũng như qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, của Thánh
Phao-lô Tồng Đồ, và của tất cả các Thánh, xin Chúa ban cho chúng ta ơn hiệp
nhất trọn vẹn của tất cả các Ki-tô hữu. Bằng cách đó, „mầu nhiệm thánh thiêng
của sự hiệp nhất trong Giáo hội“ sẽ bừng sáng lên (Cđ Vatican II, Sắc Lệnh Hiệp
Nhất, số 2) như dấu chỉ và công cụ của sự hòa giải đối với toàn thế giới. Amen.
Vương Cùng Thánh Phao-lô ngoại thành ngày 25 tháng 01 năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist –
chuyển ngữ