Bài Diễn Văn của ĐTC
Phan-xi-cô nhân dịp bế mạc Hội Nghị Quốc Tế lần thứ tư về Giáo Dục, tại đại sảnh đường Thượng Hội Đồng Giám Mục ngày 05.02.2015
Quý vị thân mến,
Trước hết, tôi xin cám ơn quý vị về những cố gắng và
những nỗ lực mà quý vị đã thể hiện trong việc tham dự cuộc hội nghị lần thứ tư
này. Tôi cũng xin cám ơn quý vị về những đóng góp mà quý vị đã đưa ra từ kinh
nghiệm của mình. Một điều gì đó nằm rất sâu trong con tim của tôi, đó là việc
đạt tới được sự hòa điệu, mà sự hòa điệu này không chỉ có nghĩa là việc ký kết
những thỏa ước, cũng như không chỉ có nghĩa là việc đạt được một số thỏa thuận
hay đạt được một phần của sự hiểu biết. Trong một cách thế nào đó, hòa điệu có
nghĩa là tạo ra sự đồng cảm đối với những điều khác biệt, đón nhận những khác
biệt, kính trọng trước những khác biệt ấy, hầu vận dụng cũng như cho phép những
khác biệt ấy thống nhất với nhau, và không để cho chúng bị vỡ vụn.
Sứ
điệp của Đại học Công Giáo LUMSA (Libera Università Maria Ss. Assunta), mà
chúng ta đã nghe, nhắc lại một câu mà tôi đã từng nói một lần: „Chúng ta sẽ
không canh tân được thế giới nếu chúng ta không canh tân nền giáo dục.“ Và
vì thế, có một điều gì đó hoàn toàn mâu thuẫn. Tôi đã nghĩ rằng, điều mâu thuẫn
ấy chỉ có tại Mỹ Châu La-tinh, hay chỉ có ở trong một số quốc gia thuộc Mỹ Châu
La-tinh. Đó là điều mà tôi biết rõ nhất. Nhưng thực ra, nó cũng đang có như thế
trên toàn thế giới. Đó là một công ước về giáo dục, mà công ước này lại phát
sinh từ giữa gia đình, trường học, quê quán và văn hóa. Công ước ấy đang bị vỡ
vụn, bị vỡ rất vụn, và không thể hàn gắn. Công ước về giáo dục bị vỡ vụn có
nghĩa là, dù cộng đồng hay gia đình, kể cả những cơ quan khác nhau, đang trao
phó việc giáo dục cho các nhà giáo, các giáo viên mà nói chung là họ được trả
lương quá thấp, họ mang trên đôi vai của họ trách nhiệm giáo dục, và bị biến
thành lời phê phán khi họ không đạt được sự thành công trong vấn đề này.
Nhưng
không ai biến những cơ quan khác nhau thành những lời chỉ trích, mà chính những
cơ quan ấy đã không tuân giữ công ước về giáo dục, họ đã đùn đẩy công ước ấy
cho tính chuyên môn của một giáo viên. Tôi muốn bày tỏ sự nhìn nhận của tôi đối
với các nhà giáo, vì họ đã từng cầm nắm củ khoai tây nóng bỏng này trong đôi
bàn tay, và đã có sự can đảm để tiếp tục làm việc. Bằng một cách thế nào đó,
công cuộc giáo dục đang muốn tái hiệp nhất mọi nỗ lực của tất cả mọi người cho
việc đào tạo, đang muốn hồi phục nguyên trạng công ước giáo dục bằng những cách
thức thống nhất, vì chỉ khi tất cả chúng ta, tức những người đang chịu trách
nhiệm về sự giáo dục đối với con cái và những thế hệ trẻ của chúng ta, đều đồng
tâm nhất trí với nhau, thì công cuộc giáo dục mới có thể được biến đổi. Vì thế,
việc giáo dục sẽ nhắm tới văn hóa, thể thao và khoa học; và do đó, việc giáo
dục cũng sẽ kiếm tìm những cây cầu và đi ra khỏi „những điều nhỏ nhoi“, để kiếm
tìm những điều trên trong cự ly lớn hơn. Trong thời đại hôm nay, việc giáo dục
đang hiện thực hóa mối tương tác và sự thống nhất ấy trên toàn bộ các châu lục.
Nhưng công cuộc giáo dục cũng hướng tới việc vượt lên trên những điều đó hầu
thống nhất về việc giáo dục dành cho cá nhân của mỗi em bé, của mỗi người trẻ
cũng như của mỗi học sinh. Nó không chỉ có nghĩa là kiếm tìm các thông tin,
kiếm tìm ngôn ngữ của trí tuệ. Những thứ đó không đủ. Công cuộc giáo dục muốn
thống nhất ngôn ngữ của trí tuệ với ngôn ngữ của con tim và với ngôn ngữ của
đôi tay.
Một
con người, một em bé, một người trẻ sẽ nghĩ tới cái mà chúng cảm thấy cũng như
cái mà chúng đang làm; chúng sẽ cảm thấy cái mà chúng đang nghĩ cũng như cái mà
chúng đang thực hiện; chúng sẽ thực hiện cái mà chúng đang cảm thấy cũng như
cái mà chúng đang nghĩ. Đó là sự hòa điệu trong chính con người, trong một học
sinh, và sự thống nhất ấy đạt tới cái chung đến độ tất cả chúng ta đều đón nhận
công ước về giáo dục, và trong khi thực hiện điều này, chúng ta hãy đi ra khỏi
cuộc khủng hoảng của nếp sống văn minh mà chúng ta đang sống trong đó, và thực
hiện từng bước những gì nếp sống văn minh đang đòi hỏi từ phía chúng ta. Mỗi
quốc gia mà trong đó công cuộc giáo dục đang được thực hiện, phải kiếm tìm
những yếu tố căn bản trong truyền thống của mình – trong truyền thống có liên
quan đến lịch sử của mình, trong truyền thống dân gian của mình, mà những yếu
tố đó đang được coi như là văn hóa và có tính nền tảng đối với quê hương. Tính
phổ quát bắt nguồn từ cái mà nó đã tạo nên ý nghĩa cho những quê hương và tổ
quốc ấy, chúng tạo nên sự thống nhất. Chẳng hạn như nền văn hóa của Ý không thể
phủ nhận nhà thơ Dante như là thành phần cơ bản. Nền văn hóa Argentina, tức nền
văn hóa mà tôi đã biết, không thể phủ nhận thi phẩm Martin Fierro như là thi
phẩm có tính nền tảng của chúng tôi.
Và
tôi thích hỏi, nhưng tôi sẽ không làm chuyện đó, có bao nhiêu người Argentina
đang hiện diện tại đây đã nghiên cứu, đã đọc và đã suy niệm về thi phẩm Martin
Fierro? Hãy trở về lại với những yếu tố căn bản của nền văn hóa mà chúng đã tạo
nên ý nghĩa cũng như đã trao cho chúng ta sự thống nhất đầu tiên nơi nền văn
hóa mang tính quốc gia của các dân tộc. Mỗi quốc gia hãy nhận lại những gì là
riêng tư và đặc thù của mình để chia sẻ chúng với những người khác, và việc
thống nhất những gì là vĩ đại nhất, có nghĩa là: giáo dục về văn hóa. Do đó,
người ta phải kiếm tìm những điều căn bản cho mỗi cá nhân, chẳng hạn như y tế
căn bản, khả năng vui chơi, khả năng sáng tạo trong khi vui chơi. Sách Khôn
Ngoan nói rằng, Thiên Chúa vui chơi, sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa vui chơi. Hãy
tái khám phá ra sự vui chơi như là phương pháp giáo dục, như là sự diễn tả của
giáo dục. Và rồi, công cuộc giáo dục sẽ không còn chỉ là những thông tin nữa,
nó trở thành sự sáng tạo trong cuộc vui chơi.
Chiều
kích vui chơi làm cho chúng ta phát triển trong sự sáng tạo, và đồng thời, phát
triển trong cả lao động. Sau cùng, hãy kiếm tìm vẻ đẹp trong mỗi con người
chúng ta, trong các dân tộc của chúng ta, vẻ đẹp chính là điều căn bản đối với
chúng ta, với nền nghệ thuật của chúng ta, với nền âm nhạc của chúng ta, với
nghệ thuật hội họa của chúng ta, với nghệ thuật điêu khắc của chúng ta và với
nền văn chương của chúng ta. Đó là vẻ đẹp. Hãy giáo dục về cái đẹp, vì sự hòa
điệu có nghĩa là sự đẹp đẽ, và chúng ta sẽ không thể đạt tới được sự hòa điệu
của hệ thống giáo dục nếu như chúng ta không bảo vệ cái đẹp ấy.
Tôi
xin cám ơn quý vị về tất cả những gì mà quý vị đã và đang thực hiện, và như quý
vị đã cùng cộng tác trong thách đố này, đó là thách đố sáng tạo: sáng tạo trong
mối quan hệ với công ước giáo dục – hồi phục công ước đó, vì chúng ta sẽ phục
hồi nền giáo dục như thế; sáng tạo trong mối quan hệ với sự hòa điệu giữa ba
cách thức diễn tả của con người: đôi tay, con tim và trí tuệ; sáng tạo trong
chiều kích vui chơi của một con người, của bất cứ việc mất thời gian nào cho
sức khỏe trong công việc được gắn kết với sự vui chơi; sáng tạo trong mối quan
hệ với cái đẹp mà chúng ta đã gặp gỡ nó trong những nền tảng căn bản thuộc căn
tính của mỗi quốc gia, và của chung tất cả. Đó là một thách đố. Ai đã phát minh
ra điều ấy? Người ta không biết, nhưng nó đang hiện hữu ở đó. Phải chăng là
đang có những vấn đề? – Rất nhiều, và rất nhiều điều vẫn còn phải được giải
quyết trong sự tổ chức của tất cả. Chúng ta đang bị cám dỗ phải không? – Đúng
vậy. Bất cứ công việc nào, khi bắt đầu, đều bị cám dỗ, bị cám dỗ bỏ cuộc, cám
dỗ tham nhũng, cám dỗ đi vào những con đường lầm lạc. Vì thế, sự cộng tác và sự
lưu tâm của tất cả đang rất cần thiết để cho tia lửa mà nó đã bắt đầu ấy, tiếp
tục bùng lên thành một ngọn lửa, và ngọn lửa ấy sẽ giúp tái khôi phục cũng như
thống nhất hóa công ước giáo dục. Tất cả những điều ấy sẽ mang đến ích lợi cho
ai nếu không phải là cho các em nhỏ. Vì thế, tôi xin cám ơn quý vị về những gì
mà quý vị đang thực hiện cho tương lai, vì nói về „các em nhỏ“ có nghĩa là nói
về „tương lai“. Xin cám ơn tất cả quý vị.
Vatican ngày 05 tháng 02
năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ