Bài diễn văn chào mừng của ĐTC Phan-xi-cô dành cho các tín hữu
Armenia tại Đền Thờ Thánh Phê-rô ngày 12.04.2015
Anh
chị em thấn mến,
Trong
nhiều dịp khác nhau, Cha đã xác định thời gian này như là thời chiến tranh, như
là cuộc thế chiến thứ ba „theo từng mảng nhỏ“, mà trong đó, hằng ngày chúng ta
phải chứng kiến những tội ác khủng khiếp, những cuộc tàn sát đẫm máu và những hành
động hủy hoại điên cuồng. Thật tiếc rằng, ngay cả trong thời đại hôm nay, chúng
ta cũng đang phải nghe thấy những tiếng kêu bị dập tắt và bị phớt lờ của nhiều
người anh chị em không được bảo vệ của chúng ta, mà họ đã bị sát hại một cách
công khai và bạo tàn, bị chặt đầu, bị đóng đinh vào Thập Giá, bị thiêu sống,
hay bị ép buộc phải rời bỏ quê hương đất nước, chỉ vì Đức Tin của họ vào Chúa
Ki-tô hay vì nguồn gốc chủng tộc của họ.
Ngay
cả trong thời đại hôm nay, chúng ta cũng đang phải trải qua một dạng diệt chủng
mà nó được gây ra bởi sự thờ ơ chung và có tính tập thể, bởi sự thinh lặng đồng
lõa của Ca-in, kẻ đã hô hoán lên: „Điều
đó đâu có can gì đến tôi?“; „Phải
chăng tôi là người bảo vệ em tôi?“ (St 4,9; Bài giảng tại Redipuglia ngày
13.09.2014).
Trong
thế kỷ vừa qua, nhân loại chúng ta đã phải trải qua ba thảm kịch lớn và khủng
khiếp: thảm kịch đầu tiên, mà nó có thể được coi như là „cuộc diệt chủng đầu
tiên của thế kỷ 20“ (Đức Gio-an Phao-lô II và Karekin II, tuyên bố chung tại Đại
Thánh Đường Etschmiadzin, ngày 27.09.2001); cuộc diệt chủng này liên quan đến
dân tộc Armenia của anh chị em – quốc gia Ki-tô giáo đầu tiên -, cùng với những
người Syria, những người Assyria, những người Chalde và những người Hy-lạp, cả
Công Giáo lẫn Chính Thống giáo. Các Đức Giám Mục, các Linh Mục, các nam nữ Tu
Sĩ, những người giáo dân nam nữ, kể cả các cụ già cho đến những em bé yếu ớt và
các bệnh nhân, tất cả đều đã bị sát hại. Hai cuộc diệt chủng còn lại đã được thực
hiện bởi chủ nghĩa Quốc Xã và Stalin. Và trong thời gian gần đây, cũng có những
cuộc hủy diệt hàng loạt khác chẳng hạn như tại Campodchia, tại Ruanda, tại
Burundi, và tại Bosnia. Nhưng có vẻ như nhân loại đã không làm gì để chấm dứt
việc đổ máu những người vô tội. Có vẻ như niềm hăng hái được đánh thức sau thế
chiến thứ hai đã trở nên phai nhạt và đang bị biến dạng. Có vẻ như gia đình
nhân loại đã khước từ việc rút ra bài học từ những lỗi lầm của mình mà chúng được
gây nên bởi quy tắc khủng bố; và do đó ngay cả trong thời đại hôm nay cũng vẫn
còn đang có những người chỉ muốn là khán giả, chỉ muốn trừ khử những con người
đang sống cùng mình với sự trợ giúp của một số người và với sự trợ giúp từ sự
thinh lặng đồng lõa của những người khác. Chúng ta vẫn chưa học được rằng, „chiến tranh là một hành động điên cuồng và
là một cuộc tàn sát vô ích“ (Bài giảng tại Redipuglia ngày 13.09.2014).
Các
tín hữu Armenia thân mến, với một con tim bị khoan thủng bởi sự khổ đau, nhưng
được lấp đầy bởi niềm hy vọng vào Chúa phục sinh, ngày hôm nay, nhân dịp kỷ niệm
lần thứ một trăm cuộc diệt chủng, chúng ta hãy tưởng nhớ tới biến cố bi thương ấy,
tưởng nhớ tới cuộc diệt chủng kinh khủng và điên loạn mà các bậc tiền nhân của
anh chị em đã phải chịu đựng. Việc tưởng nhớ tới họ là điều cần thiết, và đúng
hơn, đó là một bổn phận, vì nơi đâu không có ký ức thì nơi đó sự ác vẫn tiếp tục
làm cho những vết thương thêm mở toác; che dấu sự ác hay phủ nhận nó thì giống
như là việc để cho những vết thương tiếp tục chảy máu mà không hề có sự chữa trị!
Cha
xin nồng nhiệt chào mừng anh chị em và xin cám ơn anh chị em về những chứng tá
mà anh chị em thực hiện.
Tôi
xin kính chào Ngài Serž Sargsyan, tổng thống nước cộng hòa Armenia, và xin cám
ơn Ngài vì Ngài đã đến đây.
Tôi
cũng xin nồng nhiệt kính chào những người anh em của tôi là các Đức Thượng Phụ
Giáo Chủ và các Đức Giám Mục: Đấng thánh Karekin II, Thượng Phụ và Giám Mục tối
cao của tất cả mọi tín hữu Armenia; Đấng thánh Aram I, Giám Mục của đại gia
đình Cilicia; Ngài đáng kính Nerses Bedros XIV, Thượng Phụ Giáo Chủ phụ trách
các tín hữu Công giáo Armenia tại Cilicia ; cả hai vị Giám Mục của Giáo hội
Tông Truyền Armenia và Đức Thượng Phụ Giáo
Chủ của Giáo hội Công Giáo Armenia.
Với sự
xác tín đầy kiên quyết rằng, sự ác không bao giờ đến từ Thiên Chúa, Đấng là sự
tốt lành không cùng, và được đâm rễ sâu trong Đức Tin, chúng ta tuyên xưng rằng,
hành vi độc ác không bao giờ có thể được gán cho đó là công việc của Thiên
Chúa, và hơn nữa, không bao giờ được nhân danh Ngài trong bất cứ cách thế nào để
đưa ra bất cứ biện minh nào cho hành vi ấy. Chúng ta hãy cùng nhau cử hành
Thánh Lễ này với cái nhìn của chúng ta hướng lên Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Phục
Sinh, Đấng chiến thắng thần chết và sự ác!
Vatican ngày 12 tháng 04 năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.cist – chuyển ngữ