Diễn Văn của ĐTC Phan-xi-cô trong cuộc viếng thăm trung tâm Caritas
tại Nalukolongo, Uganda ngày 28.11.2015
Các bạn thân mến,
Cha xin cám ơn anh chị em về sự đón tiếp nồng hậu mà anh chị em
đã dành cho Cha. Một trong những niềm ước mong to lớn của Cha là được đến thăm
trung tâm Caritas mà Đức Hồng Y Nsubuga đã thành lập tại đây, tức tại vùng
Nalukolongo. Nơi này luôn luôn được gắn kết với sự dấn thân của Giáo hội cho
người nghèo, cho những người tàn tật và cho các bệnh nhân. Tại đây, trong thời
gian đầu tiên, các em nhỏ đã được giải phóng khỏi kiếp nô lệ, và các phụ nữ đã
lãnh nhận một sự giáo dục về tôn giáo. Cha xin mến chào các „Nữ Tu thuộc Dòng
Người Sa-ma-ri-ta-nô Nhân hậu“, các Chị đang phát triển công việc nổi bật này,
và Cha xin cám ơn Chị Em về những năm tháng phục vụ đầy âm thầm nhưng cũng đầy
niềm vui trong sứ vụ tông đồ.
Cha xin mến chào các vị đại diện của nhiều nhóm tông đồ khác mà
họ đang tiếp nhận về cho bản thân mình những nhu cầu của những người anh chị em
chúng ta tại Uganda này. Cha nghĩ một cách đặc biết tới công việc vĩ đại và
phong nhiêu mà họ đang thực hiện với những bệnh nhân AIDS. Trước hết, Cha xin mến
chào những người đang sống trong căn nhà này cũng như tại những cơ sở khác
tương tự, và tất cả những người mà những công việc của họ có ích lợi đối với
Tình Yêu tha nhân của Ki-tô giáo. Vì đây thực sự là một tổ ấm! Tại đây, anh chị
em có thể thấy được mối thiện cảm và sự chăm sóc; ở đây anh chị em có thể cảm
nghiệm được sự hiện diện của Chúa Giê-su, người anh cả của chúng ta, Đấng yêu
thương từng người một trong chúng ta với Tình Yêu mà nó chính là Thiên Chúa.
Hôm nay, từ ngôi nhà này, Cha muốn hướng một lời kêu gọi đến tất
cả các Giáo xứ, các cộng đoàn tại Uganda – và tại những nước còn lại của Châu Phi:
Đừng quên những người nghèo. Tin Mừng đòi hỏi chúng ta phải đi tới những vùng
ngoại vi của xã hội, và gặp gỡ Chúa Ki-tô trong những người đau khổ và những
người túng thiếu nghèo nàn. Chúa Giê-su nói với chúng ta bằng những lời rất rõ
ràng rằng, Ngài sẽ xét xử chúng ta chiếu theo việc đó! Thật đáng buồn nếu như
các cộng đoàn của chúng ta để cho những cụ già bị loại trừ hay bị lãng quên! Thật
không thể chấp nhận được nếu như những người trẻ bị bóc lột bởi chế độ nô lệ hiện
tại và bởi nạn buôn người! Nếu chúng ta quan sát thế giới bao quanh chúng ta một
cách chăm chú thì chúng ta sẽ thấy rằng, sự ích kỷ và thái độ thờ ơ lãnh đạm
đang phát tán tại rất nhiều nơi. Biết bao nhiêu là những người anh chị em của
chúng ta đang trở thành nạn nhân của „nền văn hóa vứt bỏ“ trong thời đại hôm
nay! Đó là nền văn hóa tạo ra sự khinh thường đặc biệt đối với những em bé chưa
được sinh ra, đối với giới trẻ và đối với những người cao niên!
Với tư cách là những Ki-tô hữu, chúng ta không được phép nhìn vấn
đề một cách đơn giản. Một điều chi đó phải được thay đổi! Các gia đình chúng ta
phải trở nên những dấu chỉ rõ ràng hơn nữa đối với Tình Yêu đầy kiên nhẫn và
xót thương của Thiên Chúa, không chỉ đối với các em nhỏ và với những cụ già,
nhưng còn đối với tất cả những ai đang lâm cảnh khốn cùng. Các Giáo xứ của
chúng ta không được phép đóng sập những cánh cửa và những lỗ tai của mình lại
trước tiếng kêu của người nghèo. Đó là con đường chính yếu của người môn đệ
Chúa Ki-tô. Con đường này được thể hiện khi chúng ta làm chứng cho Chúa rằng,
Ngài đến không phải để được người khác phục vụ, nhưng là để phục vụ người khác.
Và như vậy chúng ta sẽ chỉ ra rằng, con người quan trọng hơn những đồ vật, và
chỉ ra cho thấy chúng ta là gì hơn là việc đếm xem chúng ta đang có cái gì.
Trong thực tế, Chúa Ki-tô sẽ ngày lại ngày, biểu lộ chính Ngài ra trong những
con người mà chúng ta phục vụ, và chính Ngài sẽ sẵn sàng cho sự đón tiếp mà
chúng ta hy vọng rằng, vào một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận được sự đón tiếp này
trong Vương Quốc Vĩnh Cửu của Ngài.
Các bạn thân mến, thông qua những cử chỉ đơn giản, thông qua những
hành vi đơn giản nhưng tràn đầy sự trao hiến mà chúng tôn vinh Chúa Ki-tô nơi
những người nhỏ bé nhất trong số những anh chị em của Ngài, chúng ta sẽ làm cho
sức mạnh của Tình Yêu Ngài xâm nhập vào trong thế giới, và sẽ làm cho thế giới
này được thực sự biến đổi. Một lần nữa, Cha xin cám ơn anh chị em về sự quảng đại
cũng như về tình bác ái của anh chị em đối với tha nhân. Cha bao bọc anh chị em
trong lời cầu nguyện của Cha, và Cha xin anh chị em cũng hãy cầu nguyện cho Cha
nữa. Cha trao phó tất cả anh chị em cho sự bảo vệ đầy tình mến của Đức Maria, Mẹ
của chúng ta, và Cha ban phép lành của Cha cho anh chị em.
Omukama Abakuume! (Xin Chúa bảo vệ và chở che anh chị
em!)
Trung tâm Caritas tại
Nalukolongo, Uganda ngày 28 tháng 11 năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ