Bài Diễn Văn Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Cuộc Viếng Thăm Bệnh Viện Nhi đồng Cracow, Ba-lan, 29.07.2016

 

Anh chị em thân mến,

Trong cuộc viếng thăm này của tôi tại Cracow, một cuộc gặp gỡ dành cho từng bệnh nhân nhí của bệnh viện này là điều không thể xảy ra. Tôi xin kính chào tất cả quý vị và xin hết lòng cám ơn bà thủ tướng chính phủ vì những lời chí tình mà bà đã dành cho tôi. Tôi rất muốn được lưu lại bên cạnh từng em bé đang mắc bệnh, ít là một chút tại giường của các em, ước ao được ôm từng em một vào lòng, kể cả việc được dừng lại một chút để lắng nghe các em và cùng thinh lặng trước những vấn nạn mà đối với chúng, không có câu trả lời trực tiếp. Và tất nhiên, tôi cũng ước ao được cùng cầu nguyện với các em.

Tin Mừng luôn luôn tường thuật lại cho chúng ta biết việc Chúa Giê-su, Chúa chúng ta, đã gặp gỡ các bệnh nhân, đón nhận họ và cũng thích đi đến thăm họ như thế nào. Ngài luôn luôn lưu tâm tới họ, quan sát họ - như một người Mẹ quan sát con mình, khi đứa con đó không được khỏe – và cảm thấy sự đồng cảm đang dần dần trỗi dậy trong lòng như thế nào.

Tôi vô cùng mong muốn rằng, tất cả chúng ta, với tư cách là các Ki-tô hữu, đều có khả năng trở nên giống Chúa Giê-su bên cạnh các bệnh nhân, trong thinh lặng, với một sự âu yếm, với sự cầu nguyện. Nhưng tiếc rằng, xã hội của chúng ta đang bị lây nhiễm một “nền văn hóa vứt bỏ”, mà nền văn hóa đó dĩ nhiên là trự trái ngược với nền văn hóa đón nhận. Và các nạn nhân của nền văn hóa vứt bỏ chính là những người yếu đuối nhất và những người dễ bị tổn thương nhất; và đó là điều tàn nhẫn. Trái lại, thật là tuyệt vời khi nhìn thấy rằng, những người bé nhỏ nhất và những người cùng khổ nhất đều được đón nhận và được chăm sóc tại bệnh viện này. Xin hết lòng cám ơn về dấu chỉ này của Tình Yêu mà quý vị đang giới thiệu cho chúng tôi! Đó là nét đặc trưng của nền văn hóa chân thật, của nền văn hóa nhân bản và Ki-tô giáo: để đặt những người bị thiệt thòi nhất vào trung tâm điểm của sự quan tâm xã hội lẫn chính trị.

Đôi khi các gia đình đang bị cô đơn với sứ mạng tự đón nhận chính mình. Phải làm gì bây giờ? Từ nơi này, tức nơi mà người ta nhìn thấy Đức Ái cụ thể, tôi muốn nói rằng: Xin quý vị hãy làm tăng thêm gấp bội cho chúng ta những công việc của nền văn hóa đón nhận – đó là những công việc mà chúng được đem lại sinh khí bởi Tình Yêu Ki-tô giáo, bởi Tình Yêu đối với Chúa Ki-tô bị đóng đinh, bởi Tình Yêu đối với thân thể của Chúa Ki-tô! Việc phục vụ một cách đầy Tình Yêu và đầy sự trìu mến đối với những người đang cần tới sự giúp đỡ, làm cho tất cả chúng ta được phát triển và lớn lên về khía cạnh nhân tính, và nó mở chúng ta ra cho sự vượt qua để đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Ai thực hiện những công việc của Đức Thương Xót, người đó sẽ không sợ hãi trước sự chết.

Tôi khuyến khích tất cả những ai đã thực hiện sự đòi hỏi của Tin Mừng là viếng thăm các bệnh nhân, cũng như đã thực hiện những quyết định cuộc sống có tính cá nhân: các bác sĩ, các nam nữ y tá, tất cả những người đang làm việc trong các dịch vụ y tế, cũng như các tuyên úy bệnh viện và các tình nguyện viên. Xin Chúa trợ giúp quý vị để thực hiện tốt công việc của quý vị - trong bệnh viện này cũng như trong những bệnh viện khác trên toàn thế giới. Xin Ngài trả công bội hậu cho quý vị, bằng cách là Ngài ban cho quý vị sự bình an nội tâm và một con tim mà nó luôn luôn có khả năng sống Đức Ái trìu mến.

Xin cám ơn tất cả quý vị về cuộc gặp gỡ này! Tôi xin mang quý vị vào trong mối thiện cảm cũng như trong lời cầu nguyện của tôi. Tôi cũng xin quý vị đừng quên cầu nguyện cho tôi!

 

Bệnh viện Nhi Đồng Cracow, Ba-lan ngày 29.07.2016

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội