Bài diễn Văn Của ĐTC Phan-xi-cô Trước Các
Linh Mục, Tu Sĩ Và Chủng Sinh Tại Đại Chủng Viện Cai-rô, Ai-cập, ngày
29.04.2017
Kính thưa các Phúc Nhân,
Anh chị em thân mến!
Al Salamò Alaikum! [Bình an cho anh chị
em!]
„Đây
là ngày Chúa đã làm ra; chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ. Chúa Ki-tô đã chiến thắng
tử thần mãi mãi, chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ trong Ngài“ (xc. Tv 118,24).
Cha rất vui khi được ở đây với anh chị
em, nơi các Linh mục được đào tạo, và là nơi hình thành nên con tim của Giáo hội
Công giáo tại Ai-cập. Cha rất vui khi cùng với anh chị em, các Linh mục, các Tu
sĩ nam nữ thuộc đàn chiên Công giáo bé nhỏ tại Ai-cập, kính chào „nắm men“ mà Thiên Chúa đã và đang chuẩn
bị cho đất nước được chúc phúc này, để Triều Đại Ngài (xc. Mt 13,13) lớn lên
trong đất nước này, trong sự hiệp thông với những người anh chị em Chính thống
của chúng ta.
Cha muốn cảm ơn anh chị em, đặc biệt là
về những chứng tá của anh chị em, và về tất cả mọi điều thiện hảo mà anh chị em
đã thực hiện mỗi ngày với công việc của mình giữa rất nhiều những thách đố, và
thường là ít được an ủi. Cha cũng muốn khích lệ anh chị em! Đừng sợ hãi trước
gánh nặng của cuộc sống hằng ngày, trước gánh nặng của những hoàn cảnh khó khăn
mà một số người trong anh chị em đang phải gánh chịu. Chúng ta suy tôn Thánh
Giá, khí cụ và là dấu chỉ của ơn cứu độ chúng ta. Ai chạy trốn trước Thánh Giá,
người ấy cũng sẽ trốn chạy trước sự phục sinh.
“Hỡi
đoàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho
anh em“ (Lc 12,32).
Vấn đề nằm ở chỗ là tin tưởng, làm chứng
cho chân lý, rắc gieo và chăm sóc cho chân lý mà không hề trông chờ vào mùa gặt.
Thực ra, chúng ta đang thu hoạch những hoa trái của một loạt những người được
thánh hiến cho Thiên Chúa và của những Giáo dân khác, họ đã làm việc cách quảng
đại trong vườn nho của Chúa: lịch sử của anh chị em tràn đầy những hoa trái đó!
Và giữa rất nhiều những lý do khiến người
ta thất vọng, giữa rất nhiều những Tiên Tri hủy hoại và buộc tội, giữa rất nhiều
những giọng nói tiêu cực và bế tắc, anh chị em nên trở thành một sức mạnh tích
cực, nên trở thành muối và ánh sáng cho cộng đồng xã hội này; anh chị em hãy trở
nên những chiếc đầu tàu có khả năng kéo cả đoàn tàu tiến về phía trước, đi thẳng
tới đích; anh chị em hãy trở nên những người rắc gieo niềm hy vọng, những người
kiến tạo những cây cầu, và hãy trở nên những lao công của sự đối thoại và của sự
đồng tâm nhất trí.
Điều đó sẽ có thể nếu như những người được
thánh hiến cho Thiên Chúa không nhân nhượng trước những cơn cám dỗ mà họ bắt gặp
chúng hằng ngày trên con đường của họ. Cha muốn nêu ra một số cơn cám dỗ trong
số những cơn cám dỗ quan trọng nhất.
1.Cơn cám dỗ để cho mình bị cuốn theo mà
không dẫn dắt:
Vị mục tử nhân lành có bổn phận hướng dẫn đoàn chiên (xc. Ga 10,3-4), dẫn chúng
tới đồng cỏ tươi và nguồn nước trong (xc. Tv 23). Ngài không được phép để cho
mình bị cuốn theo bởi sự thất vọng và bởi chủ nghĩa bi quan: „Tôi có thể làm gì rồi?“ Ngài phải luôn
luôn đầy quyết tâm và luôn phải có khả năng hành động, như một nguồn mạch trào
tuôn, ngay cả khi nguồn mạch nó bị làm khô; Ngài luôn luôn sở hữu sự nhiệt tâm
trong việc an ủi, ngay cả khi con tim của Ngài bị xé nát; Ngài là một người
cha, cả khi những đứa con của Ngài bày tỏ niềm biết ơn đối với Ngài, nhưng đặc
biệt là khi chúng không biểu lộ sự nhìn nhận của chúng đối với Ngài (xc. Lc
15,11-32). Niềm trung tín của chúng ta đối với Thiên Chúa không bao giờ được
phép bị lệ thuộc vào sự biết ơn của con người. „Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh“
(Mt 6,4.6.18).
2.Cơn cám dỗ than vãn liên miên: Việc không ngừng khép tội người khác
là điều rất dễ - vì những xao nhãng trước Lề Luật, vì những hoàn cảnh vừa mang
tính Giáo hội lẫn xã hội, và vì sự thiếu khả năng… Nhưng những người được thánh
hiến cho Thiên Chúa lại là những người, với sự xức dầu của Chúa Thánh Thần, có
thể biến mọi rào cản thành những cơ hội, và không bao giờ biến những khó khăn
thành cớ để thoái thác! Ai thường xuyên than phiền, thì trong thực tế, người ấy
chính là một người không muốn làm việc. Vì thế, Thiên Chúa đã hướng về các mục
tử với những lời sau đây: „Bởi vậy, hãy
làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời, được nên mạnh mẽ“ (Dt
12,12; xc. Gr 35,3).
3.Cơn cám dỗ của sự ngồi lê mách lẻo và
của sự đố kỵ:
Mối nguy hiểm sẽ rất trầm trọng nếu như những người được thánh hiến cho Thiên
Chúa lại để cho mình bị thống trị bởi sự đố kỵ, và trở nên những người luôn gây
tổn thương cho người khác bằng việc ngồi lê mách lẻo thay vì giúp đớ những con
người bé nhỏ để họ lớn lên, và vui mừng về những thành công của anh chị em mình.
Khi họ bắt đầu sát hại những con người đang phát triển thay vì cố gắng để phát
triển chính mình; thay vì làm theo những gương lành, thì họ sẽ kết án những con
người đó và mang đến cho họ sự coi thường. Sự ghen tương chính là một khối ung
thư, mà chỉ trong một thời gian ngắn, khối ung thư đó sẽ hủy hoại bất cứ cơ thể
nào: „Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không
thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững“ (Mc 3,24-25). Trong thực
tế, „chính vì quỷ dữ ganh tị, mà cái chết
đã xâm nhập thế gian“ (Kn 2,24). Và ở đây, việc ngồi lê đôi mách chính là
cách thức và vũ khí.
4.Cơn cám dỗ so sánh mình với người khác: Sự phong phú hệ tại ở chỗ có sự khác
biệt và có sự đặc biệt ở nơi mỗi người chúng ta. Việc so sánh mình với những
người mà họ tốt hơn, thường dẫn chúng ta tới chỗ rơi vào sự tự cao tự đại và sự
biếng nhác. Ai có xu hướng luôn luôn so sánh mình với người khác, thì cuối cùng
cũng sẽ tự làm tê liệt chính mình. Chúng ta hãy học từ Thánh Phê-rô và từ Thánh
Phao-lô về sự khác biệt nơi tính cách và nơi các đặc sủng, cũng như trong những
suy nghĩ, để sống trong sự lắng nghe và ngoan ngùy đối với Chúa Thánh Thần.
5.Cơn cám dỗ của „chủ nghĩa Pharao“, nghĩa là làm cho con tim của mình bị
hóa đá, và khép kín đối với Thiên Chúa cũng như đối với những người anh chị em
của mình. Đó là cơn cám dỗ khiến người ta nghĩ rằng, mình đứng trên người khác,
và vì sự háo danh, nên xếp họ bên dưới mình; thủ đắc thái độ kiêu căng, bắt người
khác phục vụ mình thay vì phục vụ người khác. Ngay từ đầu, đó là một cơn cám dỗ
chung của các Môn Đệ, mà như Tin Mừng thuật lại, „trên đường, họ đã tranh luận với nhau về việc ai là người lớn nhất“
(Mc 9,34). Phương dược để chữa trị nọc độc này chính là: „Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục
vụ mọi người" (Mc 9,35).
6.Cơn cám dỗ của chủ nghĩa cá nhân: Như một câu tục ngữ rất nổi tiếng của
người Ai-cập đã nói: „Tôi, và sau tôi là một trận đại hồng thủy“.
Đó là cơn cám dỗ của những kẻ ích kỷ, họ đánh mất mục tiêu của mình trên đường
đi, và chỉ nghĩ về chính mình thay vì nghĩ về người khác, và ở đây không hề cảm
thấy xấu hổ, nhưng còn tìm cách biện minh cho chính mình. Giáo hội là một cộng
đoàn của các tín hữu, là thân thể Chúa Ki-tô, trong đó, ơn cứu độ của mỗi chi
thể được liên kết với sự thánh thiện của tất cả (xc. 1Cor 12,12-27; LG, 7).
Trái lại, chủ nghĩa cá nhân luôn tạo ra những lý do để phẫn nộ và xung đột.
7.Cơn cám dỗ xúi người ta chạy mà không
có mục đích cũng như không có la bàn chỉ đường: Những người được thánh hiến cho Thiên
Chúa sẽ đánh mất căn tính của mình và sẽ bắt đầu trở nên ương ương dở dở, „chẳng phải thịt, cũng chẳng phải cá“. Họ
sẽ sống với một con tim bị chia sẻ giữa Thiên Chúa và thế gian. Họ sẽ quên bẵng
đi mất mối tình đầu của mình (xc. Kh 2,4). Nếu không có một căn tính rõ ràng và
chắc chắn, thì trong thực tế, những người được thánh hiến ấy sẽ chạy mà không
có phương hướng, sẽ xua tan những người khác thay vì dẫn dắt họ. Căn tính của
anh chị em với tư cách là những người con trai và con gái của Giáo hội chính là
việc phải trở nên những thành viên của Giáo hội Cóp-tít – có nghĩa là được neo
sâu vào trong những nguồn cội đáng kính và cổ kính của anh chị em –, và trở nên
những người Công giáo - có nghĩa là, trở nên thành phần của một Giáo hội duy nhất
và phổ quát: như một cây đại thụ, mà nó càng bén rễ sâu vào trong lòng đất bao
nhiêu, thì nó sẽ càng vươn cao lên bầu trời bấy nhiêu!
Những người được thánh hiến cho Thiên
Chúa thân mến, việc chống lại những cơn cám dỗ nêu trên là điều không dễ, nhưng
điều đó sẽ có thể, nếu chúng ta được tháp ghép vào Chúa Giê-su: „Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong
anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với
cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy“ (Ga 15,4). Chúng ta
càng bén rễ sâu trong Chúa Ki-tô bao nhiêu, thì chúng ta càng trở nên sống động
và phong nhiêu hơn bấy nhiêu! Chỉ như thế, những người được thánh hiến cho
Thiên Chúa sẽ có thể bảo vệ và duy trì được phép lạ và sự say mê của cuộc gặp gỡ
đầu tiên, sẽ bảo vệ và duy trì được sực hấp dẫn và niềm biết ơn trong cuộc sống
của mình với Thiên Chúa và trong sứ vụ của mình. Sự thánh hiến của chúng ta phụ
thuộc vào chất lượng đời sống tinh thần của chúng ta.
Ai-cập đã làm phong phú cho Giáo hội với
kho tàng không gì sánh bằng của đời sống Đan Tu. Vì thế, Cha khuyên anh chị em,
hãy noi gương Thánh Phao-lô Ẩn Tu, Thánh An-tôn, các Tổ Phụ sa mạc, vô vàn các
Đan Sĩ, mà với cuộc sống và gương sáng của mình, các Ngài đã mở cánh cổng Thiên
Đàng ra cho rất nhiều người anh chị em; và như thế, anh chị em cũng có thể trở
thành muối và ánh sáng, có nghĩa là trở nên căn nguyên ơn cứu độ cho chính anh
chị em và cho những người khác, cả các tín hữu lẫn những người vô tín, đặc biệt
là cho những kẻ nhỏ bé nhất, những người cùng khốn, những người bị bỏ rơi, và
những người bị loại trừ.
Cầu xin Thánh Gia bảo vệ và chúc lành
cho tất cả anh chị em, cho đất nước của anh chị em và cho mọi cư dân trên quốc
gia này. Với trọn tấm lòng, Cha xin cầu chúc cho từng người một trong anh chị
em luôn được mọi sự tốt lành, và qua anh chị em, Cha xin chào thăm tất cả các
tín hữu mà Thiên Chúa đã ủy thác cho sự chăm lo của anh chị em. Xin Thiên Chúa
ban cho anh chỉ em những hoa trái của Chúa Thánh Thần: „Đức ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền
hòa, và tiết độ“ (Gl 5,22-23).
Anh chị em luôn luôn hiện diện trong con
tim và trong lời cầu nguyện của Cha. Anh chị em hãy can đảm và hãy tiếp tục
cùng với Chúa Thánh Thần! „Đây là ngày
Chúa đã làm ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ“ (Tv 118,24). Và xin anh chị
em đừng quên cầu nguyện cho Cha!
Đại
Chủng Viện Cai-rô, Ai-cập,
Ngày
29 tháng 04 năm 2017
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ