Bài giảng của
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVItrong Thánh lễ bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới 2011 tại
căn cứ không quân Cuatro Vientos, Madrid Chúa nhật, 21 tháng Tám 2011
Các
bạn trẻ thân mến,
Với việc cử hành Thánh Lễ này, chúng ta đạt đến cao điểm của Ngày Giới
trẻ Thế giới.
Gặp
các con ở đây, tụ họp đông đảo như thế này, đến từ khắp nơi trên thế giới, tâm
hồn cha tràn đầy niềm vui. Cha nghĩ đến một tình yêu đặc biệt: đó là Tình Yêu
của Chúa Giêsu dành cho các con. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thương các con và gọi
các con là bạn hữu (x. Ga 15,15). Chính
Ngài đã đi đến gặp các con và muốn đồng hành với các con trên đường đời, để mở
cánh cửa dẫn đến cuộc sống sung mãn và để chia sẻ với các con mối liên hệ mật
thiết của riêng Ngài với Chúa Cha.
Phần chúng ta, chúng ta đến để nhận biết tình yêu vô biên của Ngài và
chúng ta muốn quảng đại đáp trả tình yêu ấy bằng cách chia sẻ với người khác
niềm vui mà chúng ta đã nhận được.
Cha chắc chắn ngày nay có nhiều người được khuôn mặt Chúa Kitô thu hút và muốn biết Ngài rõ ràng hơn. Họ
nhận ra rằng Ngài là câu trả lời cho nhiều vấn nạn sâu thẳm của chúng ta.
Nhưng thật ra Ngài là ai?
Làm thế nào một người đã sống trên thế giới này lâu lắm rồi mà vẫn còn có điều
gì chung với tôi ngày hôm nay?
Đoạn Phúc Âm chúng ta vừa nghe (x. Mt 16, 13-20) gợi lên cho chúng ta
hai cách biết Chúa khác nhau. Cách thứ nhất dựa trên sự hiểu biết khách quan, còn cách thứ hai
thì dựa trên dư luận đương thời. Khi Chúa Giêsu hỏi: “Người ta bảo Con
Người là ai?”, các môn đệ thưa: “Có người nói Thầy là
Gioan Tẩy giả, người khác bảo Thầy là Êlia; người khác nữa nói Thầy là Giêrêmia
hay một tiên tri nào khác.” Nói cách khác, Người ta coi Đức
Kitô cũng như một nhân vật tôn giáo nào khác, như những vị đến trước Ngài.
Rồi Chúa Giêsu hướng về các môn đệ và hỏi họ: “Còn các con, các con bảo Thầy là
ai?” Phêrô đã trả lời: “Thầy là Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đây chính là lời tuyên xưng Đức Tin đầu tiên. Đức Tin không phải chỉ là những kinh nghiệm hay những sự kiện lịch
sử; Đức Tin là khả năng nắm bắt mầu nhiệm con người của Đức Kitô với tất cả
chiều sâu thẳm của mầu nhiệm ấy.
Tuy
thế, Đức Tin không phải là kết quả của những cố gắng hay suy luận của con
người, nhưng đúng hơn là quà tặng của Thiên Chúa: “Simon con ông Jonah, anh
thật có phúc! Vì không phải xác thịt và tình máu mủ đã cho
anh biết được điều này, nhưng là chính Cha trên trời đã mặc khải cho anh.”
Đức Tin khởi sự từ Thiên Chúa. Ngài
mở rộng tâm hồn Ngài cho chúng ta và mời gọi chúng ta chia sẻ trong đời sống
thần linh của riêng Ngài. Đức Tin không phải chỉ đơn giản cho ta biết
Đức Kitô là ai; nhưng đúng hơn, Đức Tin đòi hỏi một mối tương quan cá nhân với
Đức Kitô, đòi hỏi chúng ta phó thác toàn bộ con người mình với tất cả tri thức,
ý chí cũng như tình cảm của chúng ta để tùy Ngài định liệu. Vì thế, câu hỏi của
Chúa Giêsu: “Còn các con bảo Thầy là ai?” là một thách đố hết sức căn bản cho
các môn đệ: phải đưa ra một quyết định về Chúa Giêsu. Tin vào
Đức Kitô và làm môn đệ của Ngài là hai điều không thể tách rời nhau.
Bởi
vì Đức Tin đòi hỏi phải đi theo Thầy nên Đức Tin đó
phải mỗi ngày một mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và trưởng thành hơn đến mức đưa
chúng ta đi vào mối tương quan mật thiết và mãnh liệt hơn với Chúa Giêsu. Thánh
Phêrô và các môn đệ khác cũng phải lớn lên theo cách
này cho đến khi họ được giáp mặt với Đấng Thiên Chúa Phục Sinh khiến mắt họ mở
ra để nhìn thấy một Đức Tin toàn vẹn.
Các
con thân mến, hôm nay Đức Kitô đang hỏi các con cũng một câu hỏi ấy: “Các con
bảo Thầy là ai?” Các con hãy quảng đại và can đảm trả lời với Chúa bằng tâm hồn
trẻ trung của chính các con. Các con hãy nói với Chúa: “Giêsu ơi, con biết Chúa
là Con Thiên Chúa. Chúa đã ban sự sống của Chúa cho con. Con muốn trung thành
đi theo Chúa và được Lời Chúa hướng dẫn. Chúa biết con
và Chúa thương con. Con hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa và phó thác đời con trong tay Chúa. Xin Chúa hãy là quyền năng làm con thêm mạnh mẽ và
là niềm vui không bao giờ lìa bỏ con”.
Đáp
lại lời tuyên xưng Đức Tin của Thánh Phêrô, Chúa Giêsu nói về Giáo Hội: “Còn
Thầy bảo anh, anh là Đá, và trên Đá này, Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy.” Những lời ấy có nghĩa gì? Nghĩa là Chúa
Giêsu xây dựng Giáo Hội trên tảng đá của lòng Tin của Thánh Phêrô, vì chính
Phêrô đã tuyên xưng Đức Kitô là Chúa.
Vì thế, Giáo Hội không chỉ đơn thuần là một tổ chức của con người như
những tổ chức khác. Thật
ra Giáo Hội gắn chặt với Chúa. Chính Đức Kitô nói về Giáo
Hội là Giáo Hội “của Ngài”. Đức Kitô gắn liền với Giáo Hội còn hơn là
đầu với thân mình của con người (x. 1 Cr 12,12). Sức
sống của Giáo Hội không do tự mình mà có, nhưng chính là từ sức sống của Chúa.
Các
con thân mến, với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, cha khuyến khích các con
củng cố niềm Tin này, niềm Tin được truyền lại cho chúng ta từ thời các thánh
Tông đồ. Các con hãy để Đức Kitô, Con Thiên Chúa, làm trung tâm điểm của đời
sống các con. Nhưng, cha cũng muốn nhắc nhở các con điều này là theo Chúa Giêsu trong Đức Tin nghĩa là cùng đi với Ngài
trong sự hiệp thông với Giáo Hội. Chúng ta không thể theo
Chúa Giêsu bằng con đường riêng của mình. Người nào muốn làm như thế “bằng con
đường riêng của mình” hay đến với đời sống đức tin theo kiểu cá nhân chủ nghĩa
vốn đang thịnh hành hiện nay, sẽ chẳng bao giờ thực sự gặp được Chúa Giêsu, hay
kết cục lại đi theo một Chúa Giêsu giả hiệu.
Có Đức Tin còn có nghĩa là nhận được sự nâng đỡ từ Đức Tin của anh chị
em khác, cũng như ngay cả Đức Tin của các con cũng nâng đỡ Đức Tin của người
khác.
Các
con thân mến, cha xin các con hãy yêu mến Giáo Hội, vì Giáo Hội đã sinh các con
ra trong Đức Tin, giúp các con hiểu biết Đức Kitô và
hướng dẫn các con khám phá vẻ đẹp của tình yêu ấy. Lớn lên
trong tình bạn với Đức Kitô nhất thiết có nghĩa là nhận biết tầm quan trọng của
việc tham gia sinh hoạt trong giáo xứ, trong cộng đồng và trong các phong trào
(công giáo tiến hành). Cũng quan trọng không kém là
việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật, siêng năng chịu phép bí tích Hòa Giải và vun
trồng đời sống cầu nguyện riêng và suy niệm Lời Chúa.
Làm bạn với Chúa Giêsu cũng đưa các con đến chỗ làm chứng Đức Tin ở bất
cứ nơi nào các con có mặt, ngay cả khi các con gặp sự chống đối hay lạnh nhạt. Chúng ta không thể gặp gỡ Đức Kitô mà lại không muốn
làm cho người khác biết Ngài. Nên các con đừng giữ Đức Kitô cho riêng
mình. Hãy chia sẻ niềm vui của Đức Tin với người khác.
Thế giới cần chứng tá Đức Tin của các con. Chắc chắn thế giới ấy cần Chúa. Cha tin rằng sự hiện diện
của các con thật đông đảo ở đây, đến từ khắp nơi trên thế giới, là một bằng
chứng tuyệt vời của hoa trái gặt hái được từ lệnh truyền của Đức Kitô cho Giáo
Hội: “Các con hãy đi khắp thế gian và rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”
(x. Mc 16,15). Các con cũng được giao cho nhiệm vụ làm
môn đệ, làm thừa sai của Đức Kitô trên những vùng đất và quốc gia khác nhau,
nơi có nhiều người trẻ đang tìm kiếm một điều gì cao cả hơn, bởi vì con tim
mách bảo họ rằng còn có những giá trị đích thực hơn và họ không để cho mình bị
quyến rũ bởi những lời hứa trống rỗng của một lối sống không có chỗ cho Thiên
Chúa.
Các con thân mến, cha thành tâm cầu nguyện cho các con, cha phó thác tất
cả các con cho Đức Trinh nữ Maria và xin Mẹ luôn đồng hành với các con bằng lời
chuyển cầu đầy tình mẫu tử, cũng như dạy các con biết luôn trung tín với Lời
Chúa. Cha cũng xin các con cầu nguyện cho giáo
hoàng, để với tư cách người kế vị Thánh Phêrô, ngài biết luôn củng cố Đức Tin
của anh chị em mình. Chớ gì tất cả mọi phần tử trong Giáo Hội, mục tử cũng như
con chiên, mỗi ngày kết hiệp mật thiết với Chúa hơn. Chớ gì chúng ta lớn lên
trong đời sống thánh thiện và luôn là những chứng nhân sống động cho sự thật,
đó là Đức Giêsu Kitô đích thật là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu độ nhân loại và là
nguồn hy vọng của chúng ta. Amen.
An Phú Sĩ chuyển dịch