Bài Giảng của ĐTC
Phanxicô tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Phaolô Phạm Xuân Khôi7/24/2013
Dưới đây là bản dịch Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô
trong Thánh Lễ sáng thứ tư, ngày 24 tháng 7, 2013 tại Vương Cung Thánh Đường Đức
Mẹ Vô Nhiễm, tức là Đền thờ Quốc Gia Aparecida – Ba Tây
Trọng kính Đức Hồng Y,
Quý huynh đệ đáng kính trong hàng Giám Mục và Linh Mục,
Anh chị em thân mến!
Thật là một niềm vui cho tôi được đến ngôi nhà Mẹ của mỗi người
Ba Tây, Đền thờ Nossa Senhora Aparecida! Một ngày sau khi được bầu làm Giám Mục
Roma, tôi đã đến thăm viếng Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Roma, để phó
thác sứ vụ của tôi cho Đức Trinh Nữ. Hôm nay, tôi muốn đến đây để xin Mẹ Maria,
Mẹ của chúng ta, ban cho Ngày Giới Trẻ Thế giới được thành công và đặt dưới
chân Mẹ dân chúng Châu Mỹ Latinh.
Trước hết tôi muốn nói với anh chị em một điều. Trong thánh
điện này, nơi Hội nghị Khoáng Đại lần Thứ Năm của Hội Đồng Giám Mục Châu Mỹ
Latinh và Quần Đảo Caribbê được tổ chức sáu năm về trước, đã xảy ra một điều
tuyệt đẹp mà chính cá nhân tôi được chứng kiến tận mắt: tôi đã thấy làm sao các
các Giám Mục - là những vị đã làm việc về chủ đề gặp gỡ Đức Kitô, việc làm môn
đệ và truyền giáo - cảm thấy được khuyến khích, đồng hành và, theo một nghĩa
nào đó, được hứng khởi bởi hàng ngàn khách hành hương đến đây mỗi ngày để phó
thác đời họ cho Đức Trinh Nữ: Hội nghị này là một thời gian quan trọng của Hội
Thánh. Và thực ra, chúng ta có thể nói rằng sở dĩ Tài Liệu Aparecida đã được
nhiều người biết đến chính vì sự đan kết này giữa việc làm của các mục tử và đức
tin đơn thành của những khách hành hương, dưới sự bảo vệ từ mẫu của Mẹ Maria.
Khi tìm kiếm Đức Kitô, Hội Thánh luôn luôn gõ cửa nhà của Mẹ mình và hỏi: “Xin
Mẹ chỉ Chúa Giêsu cho chúng con”. Chính từ Mẹ mà chúng ta học cách làm những
môn đệ đích thực. Đó là lý do tại sao Hội Thánh khi ra đi truyền giáo luôn luôn
đi theo bước chân của Mẹ Maria.
Ngày nay, hướng về Ngày Giới Trẻ Thế Giới là điều đưa tôi đến
Ba Tây, tôi cũng đến gõ cửa nhà của Mẹ - người đã yêu thương và nuôi dưỡng Chúa
Giêsu – để Mẹ có thể giúp tất cả chúng ta, là những mục tử của Dân Chúa, những
bậc phụ huynh và các nhà giáo dục, để truyền lại cho con em của chúng ta những
giá trị có thể làm cho các em thành những người xây dựng một quốc gia và một thế
giới công bằng hơn, đoàn kết hơn và huynh đệ hơn. Theo ý nghĩa này, tôi muốn đề
cập đến ba thái độ đơn giản: giữ
niềm hy vọng, để Thiên Chúa làm cho mình ngạc nhiên, và sống trong niềm vui.
1. Giữ niềm
hy vọng. Bài đọc thứ hai của
Thánh Lễ có một cảnh bi thảm: một phụ nữ - hình ảnh của Đức Mẹ Maria và Hội
Thánh - đang bị bách hại bởi Con Rồng – là quỷ - muốn ăn tươi nuốt sống con Mẹ.
Nhưng cảnh này không dẫn đến sự chết, mà đến sự sống, bởi vì Thiên Chúa can thiệp
và cứu đứa bé (x. Kh 12:13a, 15-16). Có biết bao nhiều khó khăn trong cuộc đời
mỗi người chúng ta, trong cuộc sống của mọi người, trong cộng đồng của chúng
ta, nhưng dù những khó khăn ấy có vẻ lớn lao thế nào đi nữa thì Thiên Chúa cũng
không bao giờ để cho chúng ta bị chúng vùi dập. Đứng trước sự chán nản có thể gặp
trong cuộc sống, với những người hoạt động trong việc truyền giáo hoặc những
người phấn đấu để sống đức tin như cha mẹ của gia đình, tôi muốn nói một cách dứt
khoát rằng: hãy luôn luôn mang trong lòng anh chị em niềm xác tín này: Thiên
Chúa cùng đi với anh chị em, Ngài không bỏ rơi anh chị em một giây phút nào! Đừng
bao giờ mất hy vọng! Đừng bao giờ để hy vọng bị dập tắt trong tâm hồn anh chị
em! “Con rồng”, sự dữ, hiện diện trong lịch sử của chúng ta, nhưng nó không phải
là kẻ mạnh nhất. Thiên Chúa là Đấng mạnh nhất! Thiên Chúa là niềm hy vọng của
chúng ta! Đúng là trong thời đại của chúng ta, không nhiều thì ít, những người
trẻ của chúng ta cũng cảm thấy bị quyến rũ bởi nhiều thần tượng thay thế cho
Thiên Chúa, và chúng có vẻ ban hy vọng như: tiền bạc, thành công, quyền thế và
lạc thú. Một cảm giác cô đơn và trống rỗng thường xâm chiếm tâm hồn nhiều người
và đưa họ chỗ đến tìm sự khỏa lấp từ những thần tượng phù du. Anh chị em thân mến,
chúng ta hãy là ánh sáng của hy vọng! Chúng ta hãy có một cái nhìn tích cực vào
thực tại. Chúng ta hãy khuyến khích lòng quảng đại là đặc trưng cho giới trẻ,
chúng ta hãy đồng hành với các em trong việc các em tìm cách để trở thành những
vai chính trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn; các em là một động cơ mạnh
mẽ cho Hội Thánh và cho xã hội. Các em không chỉ cần những thứ vật chất, mà
trên hết các em cần được cung cấp những giá trị phi vật chất, là trung tâm tinh
thần của một dân tộc, ký ức của một dân tộc. Trong thánh điện này, được khắc
ghi trong ký ức của nước Ba Tây, chúng ta hầu như có thể đọc được các giá trị ấy:
đời sống tâm linh, lòng quảng đại, tình đoàn kết, lòng kiên trì, tình huynh đệ
và niềm vui; những giá trị này có cội rễ sâu xa nhất của chúng trong đức tin
Kitô giáo.
2 - Thái độ thứ hai: để
Thiên Chúa làm cho mình ngạc nhiên. Những
ai là người của hy vọng - niềm hy vọng lớn lao mà đức tin ban cho chúng ta – đều
biết rằng Thiên Chúa hành động thậm chí giữa những khó khăn, và Ngài làm cho
chúng ta ngạc nhiên. Lịch sử của Đền Thánh này là một thí dụ: ba ngư dân, sau một
ngày không bắt được con cá nào, đã tìm thấy trong sông Parnaíba một cái gì bất
ngờ: một hình ảnh của Nossa Senhora da Conceição (Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội).
Có ai bao giờ tưởng tượng được rằng vị trí của một nơi đánh cá bị thất bại sẽ
trở thành một nơi mà mọi người Ba Tây có thể cảm thấy mình như con của Mẹ
không? Thiên Chúa luôn luôn làm chúng ta ngạc nhiên, như rượu mới trong Tin Mừng
mà chúng ta vừa nghe. Thiên Chúa luôn luôn ban những gì tốt nhất cho chúng ta.
Nhưng Ngài đòi chúng ta phải để cho mình ngạc nhiên bởi tình yêu của Ngài và
đón nhận những bất ngờ của Ngài. Chúng ta hãy tin tưởng vào Thiên Chúa! Nếu
chúng ta xa cách Ngài, chúng ta sẽ hết rượu của niềm vui, rượu của niềm hy vọng.
Nếu chúng ta đến gần Ngài, nếu chúng ta ở lại với Ngài, những giá lạnh của
chúng ta, những khó khăn của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta sẽ được biến
đổi thành rượu mới của tình bằng hữu với Ngài.
3. Thái độ thứ ba: sống trong niềm vui. Các bạn thân mến, nếu
chúng ta đi trong hy vọng, chúng ta để cho mình được ngạc nhiên bởi rượu mới mà
Chúa Giêsu ban cho chúng ta, trong tâm hồn chúng ta sẽ có niềm vui, và chúng ta
có thể làm chứng nhân cho niềm vui này. Người Kitô hữu luôn vui vẻ, không bao
giờ buồn. Thiên Chúa đồng hành với chúng ta. Chúng ta có một người Mẹ luôn cầu
bầu cho cuộc sống của con cái Mẹ, cho chúng ta, như Nữ hoàng Esther trong Bài Đọc
Thứ Nhất (x. Est 5:3). Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy Dung Nhan của Thiên
Chúa, là Dung Nhan của một người Cha yêu thương chúng ta. Tội lỗi và sự chết đã
bị đánh bại. Người Kitô hữu không thể bi quan! Họ không thể có khuôn mặt của một
người luôn luôn đưa đám. Nếu chúng ta thật sự yêu mến Đức Kitô và nếu chúng ta
cảm thấy Người yêu chúng ta biết bao, thì tâm hồn chúng ta sẽ “bừng cháy” một
niềm vui đến nỗi lây sang tất cả những người lân cận chúng ta. Như Đức Thánh
Cha Bênêđictô XVI đã nói ở đây, trong thánh điện này: “Người môn đệ biết rằng
không có Đức Kitô thì không có ánh sáng, không có hy vọng, không có tình yêu,
không có tương lai” (Diễn từ khai mạc Hội Nghị Aparecida [ngày 13 tháng 5,
2007], tr. 861).
Các bạn thân mến, chúng ta đã đến gõ cửa nhà của Mẹ Maria. Mẹ
đã mở cửa cho chúng ta, Mẹ đã cho chúng ta vào và cho chúng ta thấy Con Mẹ. Giờ
đây Mẹ yêu cầu chúng ta: “Hãy làm bất cứ điều gì Người bảo” (Ga 2:5). Vâng, thưa Mẹ, chúng con cam kết
làm những gì Chúa Giêsu bảo chúng con! Và chúng con sẽ làm với niềm hy vọng, vững
tin vào lời hứa của Thiên Chúa và tràn đầy niềm vui. Chớ gì được như vậy, Amen.