HỘI ĐỒNG GIÁO
HOÀNG
VỀ CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH
Thứ Bẩy ngày 3 tháng 3 năm 2001
Trọng kính các Giám Mục,
Anh chị em thân mến,
Tôi xin gửi lời chúc mừng từ Roma đến tất cả các
tham dự viên Hội Nghị Giáo Dân Á Châu lần thứ hai!
Tôi thành thực rất lấy làm tiếc là không thể tham
dự Hội Nghị của anh chị em về đề tài: "Giáo Dân là một lực lượng thúc
đẩy yêu thương và phục vụ trong một Giáo hội canh tân" được, vì có
những chương trình đã ấn định từ trước. Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý
và Hòa Bình không thể làm gì khác hơn là nồng nhiệt cổ vũ anh chị em khi anh
chị em tìm kiếm những phương cách mới để phục vụ Giáo Hội và Xã Hội. "Vui
mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người
nghèo và những ai đau khổ cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của
các môn đệ Chúa Ki-tô" (Gaudium et Spes 1). Như anh chị em biết rất
rõ, hoàn cảnh của Châu Á rất đa dạng: một số anh chị em đã có kinh nghiệm về sự
tăng trưởng kinh tế hoặc về sự phát triển nền dân chủ, và hàng triệu người khác
phải đau khổ vì đói nghèo, thiên tai hoặc vì các cuộc xung đột tàn phá giữa con
người với nhau. Tuy thế, càng ngày càng có nhiều người ý thức hơn về khả năng
của người Á Châu có thể thay đổi tình trạng hiện nay. Với tư cách là Ki-tô hữu,
anh chị em muốn "phục vụ gia đình nhân loại, tìm đến với hết mọi người
không phân biệt nam nữ, cùng với họ nỗ lực xây dựng một nền văn minh tình
thương là nền văn minh đặt nền tảng trên những giá trị phổ quát như hoà bình,
công lý, tình liên đới và sự tự do là những gía trị tìm thấy sự viên mãn trong
Đức Ki-tô" như đã được ghi lại trong Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng
Giám Mục về Châu Á Ecclesia in Asia.
Tại nơi làm việc và trong gia đình anh chị em,
những nguyên tắc nồng cốt của Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội có thể là sự hướng
dẫn bảo đảm để anh chị em sống các gía trị của Tin Mừng. Sự chọn lựa ưu tiên
dành cho người nghèo hay "tình yêu ưu tiên đối với người nghèo"
là kiểu nói mà Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã dùng trong Thông Điệp Sollicitudo
Rei Socialis đòi hỏi điều này: trong bối cảnh xã hội và kinh tế, người
nghèo phải là mối quan tâm hàng đầu và là trung tâm điểm trong suy nghĩ và hành
động của chúng ta. Giáo huấn của Giáo Hội xuất phát từ lòng tin vào gía trị nội
tại và phẩm giá của con người, đã mời gọi chúng ta thực thi quyền lợi và bổn
phận nhằm thiện ích của mọi người. Nếu chúng ta muốn cổ võ sự phát triển toàn
diện và đích thực của con người trong hoàn cảnh thực tế của các dân tộc trên
thế giới, chúng ta phải có "lòngï can đảm của một tình liên đới mới có
khả năng tiến hành những bước đi sáng tạo và hữu hiệu để khắc phục tình trạng
kém phát triển phi nhân cũng như tình trạng phát triển quá độ có khuynh hướng
biến con người thành một đơn vị kinh tế" (Ecclesia in Asia 32). Sau
hết nguyên tắc bổ trợ, trên bình diện quốc tế, sẽ cho phép các giải pháp địa
phương đối với các vấn đề địa phương, bằng cách chỉ cầu cứu các thế lực lớn hơn
khi mà các thế lực nhỏ hơn không có khả năng hành động; còn trên bình diện cộng
đồng, có nghĩa là chúng ta cần sự cống hiến của nhiều nhóm khác nhau, tất cả
hoạt động trong tình hiệp nhất với nhau. Một số người sẽ đào sâu khả năng phân
tích xã hội học hay sẽ dấn thân vào các vấn đề chính trị thực tế. Một số khác
sẽ dấn thân trực tiếp vào việc phục vụ người nghèo. Dù chúng ta ở đâu những nỗ
lực mang tính giáo dục của chúng ta sẽ góp phần vào việc xây dựng công ích và
nâng cao các chuẩn mực đạo đức.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và
giúp anh chị em trở thành "một lực lượng thúc đẩy yêu thương và phục vụ
trong một Giáo Hội canh tân"
(Ký tên)
Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn
Văn Thuận,
Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về
Công Lý và Hoà Bình.
* Người dịch: Giêrônimô Nguyễn
Văn Nội
Ngày 9-4-2001 Thứ Hai Tuần
Thánh.