Huấn Từ của ĐTC Bênêđictô Lễ Mình Máu Thánh Chúa

 

Dưới đây là bản dịch bài Huấn Từ của ĐTC Bênêđictô XVI tại Vương Cung Thánh Đường Gioan Latêranô ngày 11 tháng 6 năm 2009. Dịch theo nguyên văn tiếng Ý với sự tham khảo của bản dịch tiếng Pháp và tiếng Anh.

* * *



“Này là Mình Thầy, này là Máu Thầy.”


Anh chị em thân mến,


Những lời này mà Chúa Giêsu đã nói trong Bữa Tiệc Ly được lập lại mỗi lần để làm mới lại Hy Lễ Thánh Thể. Chúng ta vừa được nghe trong Tin Mừng Thánh Marcô và những lời ấy vang âm với sức gợi lại đáng kể hôm nay, Đại Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Những lời ấy đưa chúng ta lên Phòng Tiệc Ly, chúng đem lại bầu không khí linh thiêng của đêm mà qua việc cử hành Lễ Vượt Qua với các môn đệ, Chúa trong mầu nhiệm tiền liệu rằng hy lễ phải được dùng ngay hôm sau trên Thánh Giá. Như thế, việc lập Phép Thánh Thể được coi như sự tiên liệu và chấp nhận cái chết của Mình của Chúa Giêsu. Thánh Efrem người Syria đã viết rằng: Trong bữa ăn tối, Chúa Giêsu đã hiến tế chính Mình; trên Thánh Giá, Người bị kẻ khác giết chết (x. Thánh Thi Đóng Đinh, 3,1).


“Đây là Máu Thầy.” Ở đây chúng ta thấy rõ việc nhắc đến ngôn ngữ hy tế của dân Israel. Chúa Giêsu tự giới thiệu Mình như là hy lễ thật sự và sau hết, trong đó hoàn tất việc đền tội, là việc mà trong các nghi lễ của Cựu Ước không bao giờ hoàn tất cách trọn vẹn. Một câu đi theo hai câu khác rất có ý nghĩa. Trước hết Chúa Giêsu Kitô đã nói rằng Máu Người “sẽ đổ ra cho nhiều người” qua việc giúp chúng ta hiểu bằng cách nhắc đến bài Ca của Người Tôi Tớ của Thiên Chúa, là người được nói đến trong Sách Isaia (x. Ch. 53). Với việc thêm câu - “máu giao ước” – Chúa Giêsu nói rõ rằng, nhờ cái chết của Người, mà lời tiên tri được thể hiện trong giao ước mới dựa trên lòng trung thành và tình yêu vô tận của Chúa Con làm người, cho nên đó là một giao ước mạnh hơn tất cả mọi tội lỗi của nhân loại. Giao Ước Cũ đã được thiết lập trên Núi Sinai qua nghi lễ sát tế thú vật, như chúng ta được nghe trong bài đọc thứ nhất, và dân được tuyển chọn, được giải thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, đã hứa thi hành tất cả mọi mệnh lệnh mà Thiên Chúa đã ban (x. XH 24:3).


Thực ra, ngay lúc ấy, dân Israel với việc dựng nên con bò vàng đã không tiếp tục trung thành với lời hứa này, và giao ước của Thiên Chúa quả thật sau đó đã bị họ vi phạm rất thường xuyên, dựa theo lòng chai đá của họ mà Lề Luật đã phải dạy họ con đường sống. Nhưng Thiên Chúa đã không quên lời hứa của Ngài, và qua các ngôn sứ, Ngài đã nhắc lại những quan tâm đến bình diện nội tâm của giao ước, và đã công bố rằng Ngài sẽ có một giao ước mới được viết trong tâm hồn các tín hữu (x. Gr 31:33), qua sự biến đổi họ bởi ơn Chúa Thánh Thần (X. Ed 36:25-27). Và chính trong Bữa Tiệc Ly, Người đã lập giao ước mới này với các môn đệ và nhân loại, xác nhận không phải bằng việc hiến tế xúc vật như trong quá khứ, nhưng bằng Máu Người, trở thành “Máu của Giao Ước Mới.” Cho nên, như tôi đã nói, Người đã [giao ước này] thiết lập trên sự vâng phục, mạnh mẽ hơn tất cả mọi tội lỗi chúng ta.


Điều này được tỏ lộ trong bài đọc thứ hai, trích từ Thư gửi tín hữu Do Thái, mà trong đó thánh ký đã công bố rằng “Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian của Giao Ước Mới” (9:15). Nhờ Máu, hay đúng hơn là nhờ món quà Chính Mình, Người đã làm cho việc đổ Máu của Người có một giá trị đầy đủ. Trên Thánh Giá, Chủa Giêsu vừa là tư tế và lễ vật: một lễ vật xứng đáng đối với Thiên Chúa bởi vì không có tỳ ố, và Vị Thượng Tế hiến dâng chính Mình, dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, và cầu bầu cho toàn thể nhân loại. Như thế, Thánh Giá là mầu nhiệm tình yêu và cứu độ, thanh lọc chúng ta khỏi những “việc sinh sự chết” như được nói trong Thư Do Thái, là tội lỗi, và thánh hóa chúng ta bằng cách tạc thành giao ước mới trong tâm hồn chúng ta, và Thánh Thể, nhờ làm Hy Tế trên Thánh Giá này, làm cho chúng ta có thể sống cách trung thành trong sự hiệp thông với Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến, là những người tôi ưu ái chào mừng tất cả, bắt đầu từ Đức Hồng Y Phụ Tá và các Đức Hồng Y khác cùng các Giám Mục hiện diện nơi đây – như dân được tuyển chọn trong cuộc họp mặt ở núi Sinai, hôm nay chúng ta muốn lập lại lòng trung thành của chúng ta đối với Chúa. Mấy hôm vừa qua, khi khai mạc đại hội thường niên của giáo phận, tôi đã nhắc đến tầm quan trọng của việc tiếp tục là Hội Thánh, lắng nghe Lời Chúa trong cầu nguyện, học hỏi Thánh Kinh, đặc biệt là qua việc thực hành Lectio Divina, đo là vừa đọc vừa suy nghĩ và cầu nguyên bằng Thánh Kinh. Tôi biết rằng nhiều sáng kiến đã được phổ biến trong các giáo xứ, các chủng viện, các cộng đồng dòng tu, trong những hội huynh đệ, các hội đoàn và các phong trào tông đồ, là những điều làm cho cộng đồng giáo phận của chúng ta thêm phong phú. Tôi xin gửi lời chào mừng huynh đệ đến thành viên của những nhóm khác nhau của Hội Thánh này. Thưa các bạn, sư hiện diện rất đông của các bạn trong buổi lễ này, chứng tỏ cộng đồng của chúng ta, được biểu thị bằng sự đa dạng của các nền văn hóa và những kinh nghiệm khác nhau, được Thiên Chúa hình thành như Dân “của Ngài”, như Thân Thể Duy Nhất của Đức Kitô, qua việc chúng ta thành khẩn tham gia vào bàn tiệc đôi của Lời Chúa và Thánh Thể. Được nuôi dưỡng bởi Đức Kitô, chúng ta, các môn đệ của Người, nhận được sứ vụ làm “linh hồn” của thành phố của chúng ta (xem Thư gửi Diongetô, 6: xb. Funk, I, tr. 40; cũng x. LG, 38), là men của sự canh tân, là bánh “được bẻ ra” cho mọi người, đặc biệt là những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo túng và đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Chúng ta trở thành những nhân chứng của tình yêu Ngài.


Tôi đặc biệt xin các bạn, các linh mục thân mến, là những kẻ mà Đức Kitô đã chọn cùng với Người, để các bạn có thể sống đời mình như một hy lễ chúc tụng cho việc cứu độ trần gian. Chỉ qua việc kết hợp với Chúa Giêsu mà các bạn có thể sinh ra những hoa trái tâm linh là điều phát sinh hy vọng trong việc mục vụ của các bạn. Thánh Lêô cả nói rằng “việc tham dự của chúng ta vào Mình và Máu Đức Kitô không nhằm mục đích nào khác, ngoài mục đích trở thành điều chúng ta lãnh nhận.” (Sermo 12, về Sự Thương Khó 3.7, PL 54). Nếu điều này đúng cho tất cả các Kitô hữu, thì lại càng đúng hơn cho chúng ta là các linh mục. Trở nên Thánh Thể! Đây phải là ao ước và cố gắng không ngừng của chúng ta, bởi vì chính Mình và Máu Chúa mà chúng ta hiến dâng trên bàn thờ, cũng là hy tế của chính đời sống chúng ta. Mỗi ngày chúng ta rút ra từ Mình và Máu Chúa tình yêu tinh tuyền và tự do làm cho chúng ta xứng đáng là các thừa tác viên của Đức Kitô và những nhân chứng của niềm vui của Người. Đó là điều mà các tín hữu kỳ vọng ở linh mục: thí dụ gương sùng kính Thánh Thể thật sự, họ muốn giữ những giây phút dài thinh lặng và tôn sùng Chúa Giêsu như Cha sở Ars đã làm, chúng ta nhớ một cách đặc biệt trong năm linh mục sắp đến.


Thánh Giaon Maria Vianney đã thích nói với các giáo dân của ngài rằng: “Hãy đến hiệp thông… Đúng là các bạn không xứng đáng, nhưng các bạn cần [phải hiệp thông].” (Nodet Barnard, Cha Sở Ars. Tư Tưởng – Tâm Hồn, xb. Mappus Xavier, Paris 1995, tr. 119). Với sự ý thức về sự thiếu đầy đủ của mình bởi vì tội lỗi, nhưng chúng ta cần phải nuôi dưỡng tình yêu của Chúa ban cho chúng ta trong bí tích Thánh Thề, hôm nay chúng ta canh tân đức tin của mình vào Sự Hiện Diện Thật của Đức Kitô trong Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta không được coi đức tin này là điều đương nhiên! Hôm nay, có sự nguy hiểm của việc tục hóa cũng tiềm tàng trong Hội Thánh, là điều có thể biến thành việc tôn thờ Thánh Thể cách hình thức và trống rỗng, trong những cuộc cử hành không có sự tham dự của tâm hồn được tự bày tỏ bằng việc kính thờ và tôn trọng Phụng Vụ. Luôn có một cám dỗ mạnh mẽ trong việc biến cầu nguyện thành những giây phút bề ngoài hời hợt và vội vã, để cho mình bị những hoạt động và những ưu tư trần thế tràn ngập. Khi chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ nhắc lại Kinh Lạy Cha, kinh nguyện tuyệt vời, chúng ta sẽ nói: “Xin cho chúng con lương thực hằng ngằy”, qua việc tự nhiên nghĩ đến bánh hằng ngày cho chúng ta và cho mọi người. Nhưng điều này cũng đòi hỏi một điều gì sâu xa hơn. Từ Epioúsios của Hy Lạp mà chúng ta dịch là “hằng ngày,” cũng có thể ám chỉ bánh “siêu thực,” bánh “của thế giới sắp đến.” Một số Giáo Phụ đả coi đây ám chỉ Thánh Thể, Bánh Hằng Sống, thế giới mới, hôm nay chúng ta đang trong Thánh Lễ, cho nên bây giờ thế giới tương lăi bắt đầu với chúng ta. Cho nên với Thánh Thể, bầu trời hạ xống đất, tương lai của Thiên Chúa ở với hiện tại và thời gian được Thiên Chúa ấp ủ như từ muôn thủa.


Anh chị em thân mến, như mọi năm, cuối Thánh Lễ, chúng ta sẽ rước kiệu Mình Thánh và qua cac kinh nguyện và thánh ca chúng ta sẽ dâng lời cầu nguyện chung lên Chúa trong Bánh Thánh. Thay cho Thành Phố chúng ta sẽ thưa Người: “Lạy Đức Kitô, xin ở lại với chúng con, xin ban cho chúng con món quà Chính Người và cho chúng con bánh nuôi sống chúng con muôn đời! Xin giải thoát thế giới này khỏi nọc độc của sự dữ, của bạo tàn và thù hận, là những điều làm ô nhiễm lương tâm; xin thanh lọc nó với quyền năng của tình yêu lân tuất Người. Và Mẹ, lạy Mẹ Maria, Mẹ đã là người Nữ “Thánh Thể” trọn đời Mẹ, xin giúp chúng con cùng nhau tiến bước về mục tiêu Thiên Đàng, được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu của Đức Kitô, Bánh Hằng Sống và Thuốc Trường Sinh của Thiên Chúa. Amen!

 

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

 


Trở về Trang Mục Lục