SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC  TẾ GIỚI TRẺ 2012 : « ANH EM HÃY VUI LUÔN TRONG NIỀM VUI CỦA CHÚA » (Phil 4, 4)

Các bạn trẻ thân mến,

Một lần nữa, cha vui mừng có thể nói với các con nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXVII. Kỷ niệm về cuộc gặp gỡ tại Madrid, vào tháng Tám vừa qua, vẫn còn rất sống động trong tâm trí của cha. Đó đã là một thời gian ân sủng đặc biệt trong đó Thiên Chúa đã chúc lành cho các bạn trẻ đang hiện diện, đến từ khắp thế giới. Cha tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Ngài đã làm nảy sinh trong những ngày đó, và sẽ không quên mang lại hoa trái trong tương lai cho các bạn trẻ và các cộng đoàn họ thuộc về. Hiện nay, chúng ta đã hướng đến cuộc hẹn sắp đến ở Rio de Janeiro vào năm 2013, sẽ có chủ đề « Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ ! » (x. Mt 28, 19).

Năm nay, chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ được ban cho chúng ta qua lời khích lệ trong thư của thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Philipphê : « Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa ! » (Phil 4, 4). Quả thật, niềm vui là một yếu tố trung tâm của kinh nghiệm kitô hữu. Và trong suốt mỗi Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, chúng ta đều kinh nghiệm về một niềm vui mãnh liệt, niềm vui hiệp thông, niềm vui là người kitô hữu, niềm vui đức tin. Đó là một trong những đặc điểm của các cuộc gặp gỡ này. Và chúng ta nhận thấy niềm vui này cuốn hút mạnh mẽ biết bao : trong một thế giới thường được ghi dấu bởi sự buồn chán và những lo âu, niềm vui là một chứng từ quan trọng của vẻ đẹp của đức tin Kitô giáo và do đó nó xứng đáng tin tưởng.

Giáo Hội có ơn gọi mang lại niềm vui cho thế giới, một niềm vui đích thực mà vẫn tồn tại, niềm vui mà các thiên thần đã loan báo cho các mục đồng ở Bê-lem vào đêm Chúa Giêsu giáng sinh (x. Lc 2, 10) : Thiên Chúa đã không chỉ nói, Ngài không chỉ thực hiện những dấu lạ kỳ diệu trong lịch sử nhân loại, Ngài đã trở nên gần gũi đến nỗi Ngài đã trở thành một người trong chúng ta và đã trải qua tất cả các giai đoạn của cuộc sống nhân sinh. Trong khung cảnh khó khăn hiện nay, biết bao bạn trẻ xung quanh các con có một nhu cầu rất lớn để hiểu được rằng sứ điệp Kitô giáo là một sức điệp của niềm vui và hy vọng ! Bởi thế, cha muốn suy tư cùng với các con về niềm vui này, về những con đường tìm được nó, để các con có thể luôn sống niềm vui đó cách sâu xa hơn và là những sứ giả của niềm vui cho những người  xung quanh các con.

1. Tâm hồn chúng ta được tạo dựng để vui sống

Khát vọng niềm vui được ghi khắc nơi tâm hồn con người. Bên kia những thỏa mãn tức thời và thoáng qua, tâm hồn chúng ta đang tìm kiếm niềm vui sâu xa, hoàn hảo và bền vững, mà có thể mang lại « hương vị » cho cuộc sống. Và điều đó đặc biệt đúng đối với các con, bởi vì tuổi trẻ là một giai đoajn khám phá liên lỉ cuộc sống, thế giới, tha nhân và chính mình. Đó là một thời gian mở ra cho tương lai lúc mà những ước muốn lớn lao về hạnh phúc, tình bạn, chia sẻ và chân lý được biểu lộ và trong thời gian đó người ta được cưu mang bởi những lý tưởng và người ta dự kiến những kế hoạch.

Mỗi ngày, có nhiều niềm vui đơn sơ mà Chúa ban cho chúng ta : niềm vui sống, niềm vui đối diện với vẻ đẹp của thiên nhiên, niềm vui làm tốt  công việc, niềm vui phục vụ, niềm vui của tình yêu chân thành và trong sáng. Và nếu chúng ta để ý, thì có nhiều lý do khác để chúng ta vui mừng : những giây phút tốt lành của đời sống gia đình, tình bạn được chia sẻ, khám phá các khả năng của bản thân và những thành công của mình, những lời khen ngợi của người khác, khả năng diễn đạt và cảm thấy mình được hiểu, cảm thấy mình hữu ích cho người khác. Cũng có việc thủ đắc những kiến thức mới mẻ nhờ học hành, việc khám phá những chiều kích mới mẻ nhờ những cuộc du lịch và gặp gỡ, khả năng thực hiện những kế hoạch cho tương lai. Nhưng cả việc đọc một tác phẩm văn chương, thán phục một kiệt tác nghệ thuật, nghe hay chơi một bản nhạc, xem một cuốn phim, tất cả điều đó có thể tạo ra nơi chúng ta những niềm vui thực sự.

Tuy nhiên, mỗi ngày, chúng ta vấp phải  biết  bao khó khăn và tâm hồn chúng ta tràn ngập những lo âu đối với tương lai đến nỗi đôi khi chúng ta tự nhủ liệu niềm vui trọn vẹn và thường hằng mà chúng ta khao khát chẳng phải là một ảo tưởng và là một cuộc chạy trốn thực tại. Nhiều bạn trẻ tự hỏi : ngày nay, niềm vui trọn hảo có thực sự khả thể không ? Và họ tìm kiếm nó bằng những cách khác nhau, đôi khi trên những con đường tỏ ra sai lạc, hay ít là nguy hiểm. Làm thế nào phân biệt những niềm vui thực sự bền vững với những thú vui tức thời và đánh lừa ? Làm thế nào tìm được niềm vui đích thực trong cuộc sống, niềm vui bền vững và không bỏ rơi chúng ta, ngay cả trong những  giây phút khó khăn.

2. Thiên Chúa là nguồn mạch của niềm vui đích thực

Trên thực tế, những niềm vui đích thực, dù đó là những niềm vui bé nhỏ của đời thường cũng như những niềm vui lớn lao của cuộc sống, tất cả đều tìm thấy nguồn mạch của chúng nơi Thiên Chúa, cho dầu điều đó không tỏ ra tức thời đối với chúng ta. Lý do là vì Thiên Chúa là sự hiệp thông tình yêu vĩnh hằng, Ngài là niềm vui vô tận không khép kín nơi chính mình nhưng lan truyền nơi những người mà Ngài yêu mến và những người yêu mến Ngài. Thiên Chúa đã yêu thương tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài để yêu mến chúng ta và để đổ đầy nơi chúng ta sự hiện diện và ân sủng của Ngài. Thiên Chúa muốn làm cho chúng ta tham dự vào niềm vui, thần linh và vĩnh hằng, của Ngài bằng cách làm cho chúng ta khám phá ra rằng giá trị và ý nghĩa sâu xa của cuộc sống chúng ta hệ tại trong sự kiện được Ngài chấp nhận, đón nhận và yêu mến, không phải bằng sự đón tiếp bấp bênh như sự đón tiếp của con người, nhưng bằng một sự đón tiếp vô điều kiện như sự đón tiếp của Thiên Chúa : tôi được muốn, tôi có chỗ trong thế giới và trong lịch sử, tôi được Thiên Chúa yêu thương cách cá nhân. Và nếu Thiên Chúa chấp nhận tôi, nếu Ngài yêu thương tôi và tôi xác tín về điều đó, thì tôi biết chắc rằng việc tôi hiện diện ở đây và việc tôi hiện hữu là điều tốt lành.

Chính trong Chúa Giêsu-Kitô mà tình yêu vô tận của Thiên Chúa đối với mỗi người được biểu lộ cách rõ ràng. Vì thế, chính nơi Ngài mà niềm vui chúng ta tìm kiếm được tìm thấy. Trong các Tin Mừng, chúng ta nhận thấy mỗi biến cố ghi dấu những bước đầu của cuộc đời Chúa Giêsu đều được rõ nét bởi niềm vui là thế nào. Khi thiên thần Gabriel đến loan tin cho Đức Trinh Nữ Maria rằng Mẹ sẽ trở thành Mẹ của Đấng Cứu Độ, thiên thần đã bắt đầu bằng những lời này : « Mừng vui lên ! » (Lc 1, 28). Khi Chúa Giêsu sinh ra, thiên thần của Chúa nói với các mục đồng : « Này tôi báo cho anh em một niềm vui trọng đại, cũng là niềm vui cho toàn dân:  hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa » (Lc 2, 10-11). Và các đạo sĩ tìm hài nhi, « trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng » (Mt 2, 10). Như thế, lý do của niềm vui này là sự gần gũi của/với Thiên Chúa, Đấng đã trở nên một người trong chúng ta. Vả lại, chính như thế mà thánh Phaolô đã hiểu khi ngài viết cho các kitô hữu thuộc giáo đoàn Philipphê : « Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến » (Phil 4, 4-5). Lý do đầu tiên của niềm vui của chúng ta là sự gần gũi của/với Chúa, Đấng đón tiếp tôi và yêu thương tôi.

Trên thực tế, niềm vui nội tâm lớn lao luôn nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Chúng ta nhận thấy điều này trong nhiều đoạn của các sách Tin Mừng. Chẳng hạn, chúng ta nhận thấy cuộc viếng thăm của Chúa Giêsu dành cho Da-kêu, một người thu thuế bất lương, một người tội lỗi công khai mà Chúa Giêsu tuyên bố « hôm nay tôi phải ở lại nhà ông ». Và Da-kêu, như thánh Luca cho thấy, « đã vui sướng đón tiếp Ngài » (Lc 19, 5-6). Đó là niềm vui gặp gỡ Chúa, cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa có thể biến đổi toàn thể cuộc sống và mang lại ơn cứu độ. Da-kêu đã quyết định thay đổi cuộc sống và dâng phân nửa tài sản của mình cho người nghèo.

Vào giờ thương khó của Chúa Giêsu, tình yêu này được biểu lộ trong tất cả sự lớn lao của nó. Trong những giây phút sau cùng của cuộc sống trên trần gian của ngài, lúc ngồi bàn với các bạn hữu, Ngài nói với họ : « Như Cha đã yêu mến thầy, thầy cũng yêu mến anh em. Hãy ở lại trong tình yêu của thầy. (…) Thầy nói với anh em những điều này để niềm vui của thầy ở trong anh em, và để niềm vui của anh em được trọn vạn » (Ga 15, 9.11). Chúa Giêsu muốn dẫn đưa các môn đệ của Ngài và mỗi người chúng ta vào trong niềm vui trọn vẹn, niềm vui mà Ngài chia sẻ với Cha Ngài, để tình yêu mà Chúa Cha yêu Ngài ở trong chúng ta (x. Ga 17, 26). Niềm vui Kitô giáo là mở ra cho tình yêu này của Thiên Chúa và được Ngài chiếm hữu.

Tin Mừng kể lại cho chúng ta biết Maria Mađalêna và các phụ nữ khác đã đến viếng mộ nơi Chúa Giêsu được an táng sau khi chết và đã nhận được từ một thiên thần tin đảo lộn về sự phục sinh của Ngài. Họ nhanh chóng rời ngôi mộ, như thánh sử Phúc Âm ghi nhận, « tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng » và chạy đi mang tin vui cho các môn đệ. Và Chúa Giêsu đến gặp họ và nói : « Chào chị em ! » (Mt 28, 8-9). Đó là niềm vui ơn cứu độ được ban cho họ : Chúa Kitô đang sống, Ngài là Đấng đã chiến thắng sự dữ, tội lỗi và sự chết. Và từ nay Ngài hiện diện với chúng ta, với tư cách là Đấng Phục Sinh, cho đến tận cùng thế giới (x. Mt 28, 20). Sự dữ không phải là tiếng nói cuối cùng trên cuộc đời chúng ta. Nhưng niềm tin vào Chúa Kitô Đấng Cứu Độ nói với chúng ta rằng tình yêu của Thiên Chúa đã chiến thắng.

Niềm vui sâu xa này là hoa trái của Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa, có khả năng sống và thưởng nếm sự tốt lành của Ngài, khi nói với Ngài bằng kiểu nói « Abba », Cha ơi (x. Rm 8, 15). Niềm vui là dấu chỉ của sự hiện diện và hành động của Ngài nơi chúng ta.

3. Giữ gìn niềm vui kitô trong tâm hồn

Giờ đây chúng ta tự hỏi : làm thế nào lãnh nhận và giữ gìn ân huệ niềm vui sâu xa này, niềm vui thiêng liêng ?

Một Thánh vịnh đã nói : « Hãy đặt niềm vui của bạn trong Chúa, Ngài sẽ cho được phỉ chí toại lòng» (Tv 36, 4). Và Chúa Giêsu giải thích rằng « Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy» (Mt 13, 44). Tìm thấy và giữ gìn niềm vui thiêng liêng bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ với Chúa, Đấng mời gọi bước theo Ngài, đưa ra chọn lựa dứt khoát, chọn lựa đặt cuộc tất cả vào Ngài. Các bạn trẻ thân mến, đừng sợ đặt cuộc tất cả cuộc đời của các con vào Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài : đó là con đường để có bình an và hạnh phúc đích thực nơi sâu thẳm của tâm hồn các con, đó là con đường thể hiện đích thực cuộc sống của các con cái của Thiên Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Ngài.

Đặt niềm vui trong Chúa: niềm vui là hoa trái của đức tin, đó là nhìn nhận mỗi ngày sự hiện diện của Ngài, tình bạn của Ngài : « Chúa đang gần đến » (Phil 4, 5). Đó là đặt sự tin tưởng của chúng ta vào Ngài, đó là lớn lên trong sự hiểu biết và tình yêu đối với Ngài. ‘Năm Đức Tin’, mà chúng ta sắp bước vào, sẽ giúp chúng ta và sẽ khích lệ chúng ta. Các bạn thân mến, hãy học biết nhận ra làm thế nào Thiên Chúa hành động trong cuộc sống của các con, hãy khám phá Ngài đang ẩn mình trong những biến cố của đời thường của các con. Các con hãy tin rằng Ngài luốn trung tín với giao ước Ngài đã ký kết với các con vào ngày các con chịu phép Rửa. Hãy biết rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Và các con hãy thường xuyên hướng mắt về Ngài. Trên thập giá, Ngài đã hiến dâng mạng sống mình vì tình yêu đối với các con. Việc chiêm ngăm một tình yêu như thế thiết lập trong tâm hồn chúng ta một niềm hy vọng và một niềm vui mà không gì có thể chiến thắng. Một kitô hữu không thể buồn khi đã gặp được Chúa Kitô, Đấng đã hiến mạng sống mình cho người ấy.

Tìm kiếm Thiên Chúa, gặp gỡ Ngài trong cuộc sống chúng ta cũng có nghĩa là đón nhận Lời Ngài làm niềm vui của tâm hồn. Ngôn sứ Giêrêmia viết : «Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào, lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thoả lòng con » (Gr 15, 16). Hãy học biết đọc và suy niệm Thánh Kinh, các con sẽ tìm được ở đó câu trả lời cho những vấn đề chân lý sâu xa đang xâm chiếm tâm hồn và tâm trí các con. Lời Thiên Chúa làm cho chúng ta khám phá những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử nhân loại và Lời đó thúc đẩy chúng ta đến việc ca ngợi và tôn thờ, được thấm nhập bởi niềm vui : « Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, …hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta » (Tv 94, 1.6).

Phụng vụ là nơi tuyệt vời diễn tả niềm vui này mà Giáo Hội múc lấy trong Chúa và chuyển tải cho thế giới. Do đó, mỗi Chúa Nhật, trong Thánh lễ, các cộng đoàn kitô hữu cử hành Mầu nhiệm trung tâm của Ơn cứu độ : cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đó là thời điểm căn bản của hành trình của mọi môn đệ của Chúa, thời điểm mà Hy tế tình yêu của Ngài trở nên hữu hình. Đó là ngày chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta lắng nghe Lời Ngài và chúng ta được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Ngài. Một Thánh vịnh đã tung hô : « Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ ! » (Tv 117, 24). Và trong đêm Phục Sinh, Giáo Hội hát bài « Exultet » (Mừng vui lên), bài diễn tả niềm vui vì cuộc chiến thắng của Chúa Kitô Giêsu trên tội lỗi và sự chết : « Mừng vui lên, hỡi các cơ binh thiên thần trên trời…Hỡi trái đất cũng hãy vui sướng, trong ánh huy hoàng chiếu soi…khắp trong thánh điện này hãy cùng vang lên ngàn muôn tiếng tung hô của cả toàn dân ! ». Niềm vui kitô hữu nảy sinh từ việc biết mình được yêu thương bởi một vị Thiên Chúa đã làm người, Đấng đã hiến mạng sống mình vì chúng ta, đã chiến thắng sự dữ và sự chết ; và đó là sống bởi tình yêu đối với Ngài. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, nữ tu trẻ dòng Cát Minh, đã viết : « Ôi Chúa Giêsu, niềm vui của con, đó là yêu mến Chúa ! » (Pn 45, 21/01/1897).

4. Niềm vui yêu thương

Các bạn thân mến, niềm vui gắn liền sau xa với tình yêu : đó là hai hoa trái bất khả phân ly của Thánh Thần (x. Ga 5, 23). Tình yêu sinh ra niềm vui và niềm vui là một hình thức yêu thương. Mẹ Têrêsa Calcutta, chân phước, khi vang vọng lại những lời của Chúa Giêsu : « Cho thì có phúc hơn là nhận » (Cvtđ 20, 35), đã nói : « Niềm vui là một sợi xích tình yêu để chinh phục các linh hồn. Thiên Chúa yêu thương những ai vui vẻ trao ban. Và ai vui vẻ trao ban thì trao ban hơn nữa”. Và Đức Phaolô VI, vị Tôi Tớ Chúa, đã viết: “Nơi chính Thiên Chúa, tất cả đều là niềm vui bởi vì tất cả đều là ân ban” (Tông huấn Gaudete in Domino, 09/05/1975).

Khi nghĩ đến các khía cạnh khác nhau của cuộc sống của các con, cha muốn nói với các con rằng yêu thương đòi hỏi sự kiên trì và lòng trung tín với những cam kết đặt ra. Trước tiên, điều đó có giá trị đối với các tình bạn: các bạn của chúng ta chờ đợi nơi chúng ta việc chúng ta sống chân thành, trung thực và trung tín, bởi vì tình yêu đích thực thì kiên tâm bền chí nhất là trong những khó khăn. Điều đó cũng có giá trị đối với việc làm, việc học hành và phục vụ mà các con thực hiện. Lòng trung tín và sự kiên tâm bền chí trong sự thiện dẫn đến niềm vui, cho dầu niềm vui này không phải luôn luôn tức thời.

Để đi vào trong niềm vui yêu thương, chúng ta cũng được mời gọi sống quảng đại, không bằng lòng với việc cho đi cái tối thiểu, nhưng dấn thân sâu xa trong đời sống, với sự quan tâm đặc biệt đối với người nghèo. Thế giới cần những người nam và người nữ có khả năng và quảng đại, sẵn sàng phục vụ công ích. Các con hãy dấn thân học hành nghiêm túc; vun trông các tài năng/nén bạc của các con và dùng chúng từ bây giờ để phục vụ tha nhân. Chúng con hãy tìm cách làm sao đóng góp vào việc làm cho xã hội công bằng hơn và nhân bản hơn, ở nơi chúng con sống. Ước gì, trong đời sống của các con, mọi sự đều được tinh thần phục vụ hướng dẫn chứ không phải việc tìm kiếm quyền lực, thành công vật chất và tiền bạc.

Về lòng quảng đại, cha không thể không đề cập đến một niềm vui đặc biệt: niềm vui mà được nghiệm thấy khi đáp lại ơn gọi hiến dâng tất cả đời mình cho Chúa. Các bạn trẻ thân mến, đừng sợ lời mời gọi của ck sống đời tu trì, đan tu, truyền giáo hay linh mục. Các con hãy chắc chắn rằng Ngài đổ đầy niềm vui cho những ai, khi hiến dâng đời mình cho Ngài trong viễn ảnh này, đáp lại lời Ngài mời gọi từ bỏ tất cả để ở với Ngài và dâng hiến cho việc phục vụ tha nhân bằng một con tim không chia sẻ. Cũng thế, niềm vui lớn lao Ngài ban cho người nam và người nữ hoàn toàn hiến thân cho nhau trong hôn nhân để xây dựng một gia đình và trở thanh dấu chỉ của tình yêu của Chúa Kitô đối với Giáo Hội của Ngài.

Cha muốn đề cập đến yếu tố thứ ba để đi vào trong niềm vui yêu thương: làm cho lớn lên trong đời sống của các con và trong đời sống của cộng đoàn của các con sự hiệp thông huynh đệ. Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa hiệp thông và niềm vui. Vả lại, không phải ngẫu nhiên nếu lời khích lệ của thánh Phaolô là ở số nhiều: ngài không nói với mỗi người cách cá nhân, nhưng khẳng định « anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa! » (Phil 4, 4). Chỉ khi cùng nhau sống mối hiệp thông huynh đệ mà chúng ta mới có thể cảm nghiệm được tình yêu này. Sách Công vụ Tông đồ mô tả cộng đoàn kitô hữu đầu tiên như sau: « Họ chia sẻ bánh tại tư gia, dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ» (Cvtđ 2, 46). Các con cũng thế, hãy dấn thân để các cộng đoàn kitô hữu có thể là những nơi ưu tiên chia sẻ, quan tâm và ân cần đối với nhau.

5. Niềm vui hoán cải

Các bạn thân mến, để sống niềm vui đích thực, cũng cần phải phát hiện ra những cám dỗ làm cho các con xa rời nó. Nền văn hóa hiện nay thường thúc đẩy tìm kiếm những mục tiêu, những thành tựu và những thú vui tức thời, tạo điều kiện cho tính thiếu kiên tri hơn là lòng kiên tâm bền chí trong nỗ lực và trung thành với các cam kết. Các sứ điệp mà  các con nhận được thúc đẩy các con đi vào trong một lô-gíc tiêu thụ bằng cách hứa cho các con những hạnh phúc giả tạo. Vậy mà kinh nghiệm cho thấy rằng của cải không trùng khớp với niềm vui: nhiều người dù không thiếu bất kỳ của cải vật chất nào, nhưng lại thường ưu sầu bởi nỗi thất vọng, buồn chán và cảm thấy sự trống rỗng của cuộc sống của họ. Để ở lại trong niềm vui, chúng ta được mời gọi sống trong tình yêu và sự thật, sống trong Thiên Chúa.

Ý muốn của Thiên Chúa, đó mà chúng ta được hạnh phúc. Vì thế, Ngài đã ban cho chúng ta những chỉ dẫn cụ thể cho hành trình của chúng ta: các Giới răn. Khi tuân giữ chúng, chúng ta tìm thấy con đường sự sống và hạnh phúc. Cho dầu, thoáng nhìn, chúng có thể có vẻ như là một tổng thể những lệnh cấm, hầu như là một chướng ngại cho tự do, nhưng, trên thực tế, nếu chúng ta suy niệm chúng cách chăm chú hơn một chút dưới ánh sáng của Sứ điệp của Chúa Kitô, thì chúng là một tổng thể những quy luật sống thiết yếu và quý giá dẫn đến một cuộc sống theo kế hoạch của Thiên Chúa. Ngược lại, và chúng ta đã ghi nhận điều này nhiều lần, xây dựng mà không biết đến Thiên Chúa và ý muốn của Ngài sẽ gây nên sự thất vọng, buồn chán và cảm giác thất bại. Kinh nghiệm về tội lỗi như là sự khước từ bước theo Ngài, như là sự xúc phạm đến tình bằng hữu của Ngài, tạo nên bóng tối trong tâm hồn chúng ta.

Nếu đôi khi con đường của người kitô hữu trở nên khó khăn và sự dấn thân trung thành với tình yêu của Chúa gặp phải những trở ngại và ngay cả những thất bại, thì Thiên Chúa, trong sự thương xót của Ngài, không bỏ rơi chúng ta. Ngài luôn ban cho chúng ta khả năng trở về với Ngài, hòa giải với Ngài, cảm nghiệm niềm vui của tình yêu tha thứ và đón nhận lần nữa của Ngài.

Các bạn trẻ thân mến, hãy chạy lại thường xuyên với Bí tích Sám Hối và Hòa Giải! Đó là bí tích của niềm vui được gặp lại. Hãy xin Chúa Thánh Thần ánh sáng để biết nhìn nhận tội lỗi của mình và khả năng xin Chúa ơn tha thứ bằng cách thường xuyên xích lại gần với bí tích này cách kiên trì, bình tâm và tin tưởng. Chúa sẽ luôn mở vòng tay cho các con, Ngài sẽ thanh luyện các con và làm cho các con bước vào trong niềm vui của Ngài: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi duy nhất hoán cải” (Lc 15, 7).

6. Niềm vui trong những thử thách

Tuy nhiên, một câu hỏi vẫn có thể tồn đọng trong tâm hồn chúng ta: phải chăng chúng ta thật sự sống trong niềm vui ngay giữa những thức thách của cuộc sống, nhất là những thử thách đau đớn và huyền nhiệm nhất? Phải chăng chúng ta thực sự khẳng định rằng bước theo Chúa và tin tưởng vào Ngài sẽ luôn mang lại cho chúng ta hạnh phúc?

Một số kinh nghiệm của các bạn trẻ như các con sẽ cho chúng ta câu trả lời, những người đã tìm thấy trong chính Chúa Kitô ánh sáng có khả năng mang lại sức mạnh và hy vọng, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Chân phước Pier Giorgio Frassati (1901-1925) đã trải qua nhiều thử thách trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, trong đó một thử thách liên quan đến đời sống tình cảm đã làm cho ngài tổn thương cách sâu xa. Chính trong khung cảnh này, ngài đã viết cho em của ngài: “Em hỏi anh có vui không? Làm sao anh không thể không vui được? Bao lâu đức tin ban cho anh sức mạnh, anh sẽ luôn luôn vui tươi! Mỗi người Công giáo không thể không vui tươi (…) Mục đích mà chúng ta được tạo dựng chỉ cho chúng ta con đường tuy co nhiều chông gai, nhưng không phải là một con đường buồn chán: nó là niềm vui ngay cả xuyên qua đau khổ” (Thư gởi cho em gái Luciana, Turin, 14/02/1925). Và khi giới thiệu ngài như là khuôn mẫu, Chân phước Gioan-Phaolô II đã nói về ngài: “Đó là một người trẻ có một niềm vui thu hút, một niềm vui vượt quá tất cả những khó khăn của cuộc sống của mình” (Diễn từ cho giới trẻ, Turin, 13/04/1980).

Gần chúng ta hơn, bạn trẻ Chiara Badano (1971-1990), được phong chân phước gần đây, đã cảm nghiệm làm thế nào nỗi đau đớn có thể được biến đổi nhờ tình yêu và có thể được xâm chiếm cách huyền nhiệm bởi niềm vui. Ở tuổi 18, khi căn bệnh ung thư của chị làm cho chị đặc biệt đau đớn, Chiara đã cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, cầu bầu cho các bạn trẻ trong phong trào của chị. Ngoài việc chị được chữa lành, chị đã cầu xin Chúa soi sáng cho tất cả các bạn trẻ này, nhờ Thánh Thần của Ngài, ban cho họ sự khôn ngoan và ánh sáng. “Đó thực sự đã là một thời điểm của Thiên Chúa, chị viết. Em đã đau khổ nhiều về mặt thể lý, nhưng linh hồn em hát ca” (Thư gởi chị Chiara Lubich, Sassello, 20/12/1989). Chìa khóa của sự bình an và của niềm vui của chị là sự tin tưởng trọn vẹn vào Chúa và cả sự chấp nhận bệnh tật như là một diễn tả huyền nhiệm về ý muốn của Ngài đối với thiện ích của chị và thiện ích của mọi người. Chị đã thường xuyên lặp đi lặp lại : “Ôi Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn điều đó, thì con cũng muốn”.

Đó chỉ là hai chứng tá trong số biết bao chứng tá khác cho thấy rằng người kitô hữu đích thực không bao giờ tuyệt vọng và buồn chán, ngay cả khi đối mặt với những thử thách gay go nhất. Và chúng cho thấy rằng niềm vui kitô không phải là việc trốn chạy thực tại, nhưng là một sức mạnh siêu nhiên để đương đầu và sống những khó khăn của đời thường. Chúng ta biết rằng Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh hằng ở với chúng ta, Ngài là người bạn luôn luôn trung tín. Khi chúng ta tham dự vào những đau khổ của Ngài, chúng ta cũng tham dự vào vinh quang của Ngài. Với Ngài và trong Ngài, sự đau khổ được biến đổi thành tình yêu. Và niềm vui nằm ở đó (x. Côl 1, 24).

7. Những chứng nhân của niềm vui

Các bạn thân mến, để kết thúc, cha muốn khích lệ các con trở thành những nhà thừa sai của niềm vui. Chúng ta không thể được hành phúc nếu những người khác không hạnh phúc: vì thế, niềm vui phải được chia sẻ. Các con hãy đi nói cho các bạn trẻ khác niềm vui đã tìm được kho tàng này là chính Chúa Giêsu. Chúng ta không thể giữ cho mình niềm vui của đức tin: để nó có thể ở lại trong chúng ta, chúng ta phải chuyển tải nó. Thánh Gioan khẳng định điều đó: “Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi (…) Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn” (1 Ga 1, 3-4).

Đôi khi, người ta dùng một hình ảnh về Kitô giáo như là một lời đề nghị sống bóp nghẹt tự do của chúng ta và đi ngược lại ước muốn hạnh phúc và vui tươi của chúng ta. Nhưng điều này không phải là sự thật! Các kitô hữu là những người nam và người nữ thực sự hạnh phúc bởi vì họ biết rằng họ không bao giờ cô độc và luôn được bàn tay của Thiên Chúa nâng đỡ! Các con có nhiệm vụ, nhất là các con, những môn đệ trẻ trung của Chúa Kitô, cho thế giới thấy rằng đức tin mang lại hạnh phúc và niềm vui đích thực, trọn vẹn và bền vững. Và nếu, đôi khi, cách sống của các kitô hữu dường như bị mệt mỏi và chán ngắt, thì các con là những người đầu tiên hãy làm chứng cho khuôn mặt vui tươi và hành phúc của đức tin. Phúc Âm là “tin mừng” rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và mỗi chúng ta đều quan trọng đối với Ngài. Các con hãy cho thế giới thấy rằng thật sự là như thế!

Bởi đó, các con hãy trở thành những nhà thừa sai nhiệt thành của công cuộc tân Phúc Âm hóa! Các con hãy ra đi mang đến cho những ai đang đau khổ, những ai đang tìm kiếm, niềm vui mà Chúa Giêsu muốn trao ban. Hãy mang nó trong gia đình các con, trường học của các con, các đại học của các con, những nơi làm việc của các con và các nhóm bạn bè của các con, ở nơi đâu các con sống. Các con sẽ thấy rằng niềm vui này có tính lan truyền. Và các con sẽ lãnh nhận gấp trăm: cho chính các con niềm vui ơn cứu độ, niềm vui nhìn thấy Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đang hoạt động trong các tâm hồn. Và, vào ngày gặp gỡ chung cuộc của các con với Chúa, Ngài sẽ có thể nói với các con: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy bước vào trong niềm vui của chủ ngươi!” (Mt 25, 21).

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với các con trên con đường này. Mẹ đã đón tiếp Chúa nơi Mẹ và Mẹ đã loan báo Ngài bằng một bài ca ngợi và vui tươi, bài Magnificat : « Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi » (Lc 1, 46-47). Mẹ Maria đã hoàn toàn đáp lại tình yêu của Thiên Chúa bằng một đời sống hoàn toàn dâng hiến cho Ngài trong sự phục vụ khiêm tốn và toàn vẹn. Mẹ được gọi là « nguyên do của niềm vui của chúng con » bởi vì Mẹ đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu. Xin Mẹ dẫn các con vào trong niềm vui này, niềm vui mà không ai sẽ có thể cướp đi khỏi các con !

Vatican, 15/03/2012

BÊNÊĐÍCTÔ XVI

Tý Linh on by Xuân Bích Việt Nam chuyển ngữ theo bản tiếng Pháp