Sứ Điệp Mùa
Chay 2007
của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI
Anh chị em thân mến!
“Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” (Ga 19:37). Đó là chủ đề Kinh Thánh mà năm
nay hướng dẫn việc suy niệm Mùa Chay của chúng ta. Mùa Chay là thời gian thuận
tiện để học với Đức Maria và Thánh Gioan, người môn đệ được yêu mến, gần gũi
với Người, là Đấng trên thánh giá đã hoàn thành hy sinh mạng sống của Người cho
toàn thể nhân loại (x. Ga 19:25). Do đó với một sự tham gia sốt sắng hơn trong
thời gian sám hối và cầu nguyện này, chúng ta hãy hướng cái nhìn của chúng ta
lên Chúa Kitô chịu đóng đinh, Đấng hấp hối trên núi Sọ, đã mặc khải trọn vẹn
cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa. Trong thông điệp “Thiên Chúa là Tình Yêu”
(Deus Caritas Est), tôi đã đề cập đến chủ đề này về tình yêu bằng cách nhấn
mạnh hai hình thức cơ bản của nó: đức bác ái và ái tình (agape và eros)
Tình yêu của Thiên Chúa: đức bác ái và ái tình
Danh từ đức bác ái (agape), nhiều lần xuất hiện trong Tân Ước, biểu lộ tình yêu
hiến mình của một người chỉ nghĩ đến lợi ích kẻ khác. Trái lại, tiếng ái tình
(eros), có nghĩa là tình yêu của một người muốn chiếm hữu điều họ thiếu và ao
ước kết hợp với người yêu. Tình yêu mà Thiên Chúa bao bọc chúng ta chắc chắn là
đức bác ái. Trên thực tế, con người có thể cho Thiên Chúa một lợi ích nào mà
Người đã không có chăng? Tất cả những gì con người có và là, đều là hồng ân
Thiên Chúa. Bởi đó, chính tạo vật mới cần Thiên Chúa trong mọi sự. Nhưng tình
yêu của Thiên Chúa cũng là ái tình (eros).
Trong Cưu Ước, Đấng Sáng Tạo vũ trụ tỏ cho dân Người đã tuyển chọn làm của
riêng mình, một sự ưa chuộng vượt trên mọi động cơ nhân bản. Tiên tri Hosea
diễn tả sự đam mê thần linh này với những hình ảnh táo bạo như tình yêu của một
người nam đối với một người nữ ngoại tình (x. 3:1-3). Về phần mình khi nói về
tương quan của Thiên Chúa với dân Israel, tiên tri Edêkien không sợ sử dụng đến
ngôn ngữ một cách kiên quyết và say đắm (x. 16:1-22). Những bản văn Kinh Thánh
này chứng tỏ ái tình (eros) là thành phần của chính con tim Thiên Chúa: Đấng
Toàn Năng chờ đợi tiếng “xin vâng” của các tạo vật mình như một chàng rễ trẻ
chờ đợi tiếng “xin vâng” của nàng dâu mình.
Vô phúc tay, từ nguyên thủy, loài người bị những giả trá kẻ dữ lừa gạt, đã loại
trừ tình yêu của Thiên Chúa trong sự ảo tưởng về một sự tự mãn là điều không
thể xảy ra được (x. St 3:1-7). Quay về trong chính mình, Adam rời khỏi nguồn
gốc sự sống này là chính Thiên Chúa, và trở thành kẻ đầu tiên trong những “kẻ
vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ.” (Dt 2: 15). Tuy nhiên,
Thiên Chúa không thua cuộc. Nhưng trái lại tiếng “không” của con người là một
sự thúc đẩy quyết định xúi giục Người bày tỏ tình yêu của Người trong tất cả
cường độ cứu chuộc của nó.
Thánh Giá mạc khải sự trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa.
Chính trong mầu nhiệm Thánh Giá mà quyền lực áp đảo của lòng thương xót của Cha
trên trời được mặc khải trong tất cả sự viên mãn của nó. Để chuộc lại tình yêu
của tạo vật Người, Người đã chấp nhận trả một giá rất cao: máu của chính Con
Một Người. Sự chết, đối với Adam đầu tiên là một dấu tột đỉnh đến sự cô độc và
sự bất lực, như vậy đã biến thành hành vi yêu thương và tự do tột đỉnh của Adam
mới.
Do đó người ta có thể khẳng định rất đúng với Thánh Maximus Hiển Tu rằng Chúa Kitô
“đã chết, nếu người ta có thể nói được theo cách thần linh, vì Người đã chết
cách tự do” (Ambigua. 91, 1956). Trên thánh giá, ái tình (eros) của Thiên Chúa
đối với chúng ta được biểu hiện. Trên thật tế ái tình (eros) như
Pseudo-Dionysius diễn tả- là sức mạnh “không cho phép người yêu ở một mình
nhưng thúc giục họ trở nên một với người mình yêu” (De divinis nominibus,
iV,13: PG 3, 712). Có “ái tình (eros) điên dại” nào hơn (N. Cabasilas, Vita in
Cristo, 648) là khiến Con Thiên Chúa biến mình thành một người với chúng ta đến
nỗi chịu những hậu quả của những tội lỗi chúng ta như chính là của mình?
“Người là Đấng họ đã đâm”
Anh Chị Em thân mến, chúng ta hãy nhìn xem Chúa Kitô chịu đâm thâu qua trên
thập giá ! Người là sự mặc khải tình yêu của Thiên Chúa không thể vượt qua
được, một tình yêu trong đó ái tình (eros) và đức bác ái (agape), thay vì đối
nghịch nhau nhưng lại soi sáng cho nhau. Trên thánh giá, chính Thiên Chúa là
Đấng nài xin tình yêu của tạo vật Người: Người khao khát tình yêu của mỗi người
chúng ta. Tông đồ Thomas đã công nhận Chúa Giê su là “Đức Chúa và là Thiên
Chúa” khi ngài đặt tay mình vào trong vết thương cạnh sườn Người. Thật không lạ
gì, nhiều vị thánh đã gặp trong tim của Chúa Giêsu sự diễn đạt sâu xa nhất của
mầu nhiện tình yêu này.
Người ta có thể nói rằng sự mặc khải về ái tình (eros) của Thiên Chúa đối với
con người, trên thực tế là sự diễn đạt tuyệt vời về đức ái (apape) của Người.
Trong tất cả sự thật, duy chỉ tình yêu nào kết hợp sự tận hiến tự do chính mình
với sự ao ước tha thiết nhân nhượng lẫn nhau, làm thấm nhuần một niềm vui, làm
dịu đi những gánh nặng nề nhất. Chúa Giêsu đã nói: “Một khi được giương cao lên
khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12:32). Trên hết tất cả mọi
sự, câu trả lời mà Thiên Chúa mong muốn mãnh liệt nơi chúng ta là chúng ta đón
nhận tình yêu của người và cho phép chính chúng ta được thu hút đến với Người.
Tuy nhiên chấp nhận tình yêu của Người thì chưa đủ. Chúng ta cần đáp trả lại
đến tình yêu như thế và hiến thân mình để truyền đạt tới người khác. Đức Kitô
“kéo tôi đến chính Người” để kết hiệp chính người với tôi, cho tôi học biết để
yêu người anh em với chính tình yêu của Người.
Máu và nước
“Họ sẽ nhìn xem Đấng họ đã đâm.” Chúng ta hãy nhìn xem với lòng tin cẩn nơi
cạnh sườn bị đâm thâu qua của Chúa Giêsu, từ đó “máu và nước” chảy ra” (Ga
19:34)! Các Giáo Phụ coi những yếu tố này như là những biểu trưng các bí tích
rửa tội và Thánh Thể. Qua nước rửa tội, nhờ hành động của Chúa Thánh Thần,
chúng ta được tiếp xúc tới chỗ thân mật của tình yêu Ba Ngôi. Trong cuộc hành
trình Mùa Chay, kỷ niệm bí tích rửa tội của chúng ta, chúng ta được khích lệ
thoát ra khỏi chính chúng ta hầu mở rộng chính mình, trong sự phó thác đầy tin
cẩn, cho sự ôm ấp thương xót của Cha (x. Thánh Chrysostom, Catecheses, 3,
14ff).
Máu, biểu trưng tình yêu của vị Mục Tử Tốt Lành, chảy vào trong chúng ta nhất
là trong mầu nhiệm thánh thể: “Thánh Thể lôi kéo chúng ta đi vào hành vi dâng
mình của Chúa Giêsu … chúng ta đi vào trong chính động lực của sự hiến mình của
Người” (Deus Caritas Est,” 13). Vậy chúng ta hãy sống mùa Chay, như là một thời
gian “thánh thể” trong đó, đón chào tình yêu của Chúa Giêsu, chúng ta học biết
làm lan rộng tình yêu ấy chung quanh chúng ta trong mọi lời nói và việc làm.
Sự chiêm ngắm” Đấng họ đã đâm” kích động chúng ta trong cách này là mở lòng
chúng ta cho những kẻ khác, bằng cách nhận thức đến những vết thương giáng
xuống trên phẩm gíá con người; sự ấy kích động chúng ta, nhất là chiến đấu với
mọi hình thức khinh miệt sự sống và sự khai thác con người, và làm giảm đi
những thảm kịch của tình trạng cô đơn và bị bỏ rơi của rất nhiều người. Mong
sao mùa Chay đối với mọi Kitô hữu là một kinh nghiệm mới về tình yêu của Thiên
Chúa ban cho chúng ta trong Chúa Kitô, một tình yêu mà mỗi ngày tới phiên mình chúng
ta phải “ban lại” cho người thân cận chúng ta, cách riêng cho người nào chịu
đau khổ nhiều nhất và đang gặp túng thiếu. Chỉ bằng cách này chúng ta sẽ có khả
năng tham gia đầy đủ trong niềm vui Phục Sinh. Xin Đức Maria, Mẹ của tình yêu
tốt đẹp, dẫn dắt chúng ta trong cuộc hành trình Mùa Chay này, một cuộc hành
trình trở lại đích thực với tình yêu của Chúa Kitô. Tôi cầu chúc cho anh chị
em, hỡi những anh chị em yêu dấu, một cuộc hành trình Mùa Chay hiệu quả, và ban
cho tất cả anh chị em với lòng thương yêu một phúc lành tông tòa đặc biệt.
Đức Ông Nguyễn Quang Sách chuyển
ngữ
vietcatholic.net