SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA
BÊNÊĐICTÔ XVI
CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO LẦN
THỨ 80 NĂM 2006
“Đức ái: Linh hồn của Truyền giáo”
Anh Chị Em thân mến,
1. Ngày
Thế Giới Truyền Giáo mà chúng ta sẽ cử hành vào
Chúa Nhật 22 tháng Mười là một dịp để
trong năm nay, suy tư về chủ đề:
“Đức ái: Linh hồn của Truyền giáo”.
Nếu truyền giáo không
được đức ái định hướng,
nghĩa là, nếu nó không xuất phát từ hành vi yêu
mến Chúa sâu xa th́ nó có nguy cơ bị thu giảm vào hoạt
động từ thiện xă hội đơn thuần.
Thật vậy, t́nh yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi con
người tạo thành cốt lơi của sức sống
và lời rao giảng Tin Mừng, và đến lượt
tất cả những ai cảm nhận t́nh yêu ấy
đều trở thành chứng nhân cho Tin Mừng.
T́nh yêu Thiên Chúa tác sinh sự sống
trần gian là t́nh yêu đă được trao ban cho chúng ta
trong Chúa Giêsu, Lời cứu chuộc, h́nh ảnh hoàn
hảo về ḷng thương xót của Chúa Cha.
Như vậy, sứ
điệp cứu chuộc có thể được tóm
kết lại theo lời Thánh Sử Gioan: “Nơi
điều này mà t́nh yêu của Thiên Chúa được tỏ
lộ cho chúng ta: Thiên Chúa đă sai Con Một của
Người đến thế gian để chúng ta có
sự sống trong Người” (1 Gio 4, 9).
Chính sau biến cố Phục Sinh
Chúa Giêsu ủy thác cho các Tông Đồ loan tin về t́nh yêu
này, và các Tông Đồ, sau khi được biến
đổi sâu xa bởi quyền năng Chúa Thánh Thần
trong Ngày Hiện Xuống, bắt đầu làm chứng
Chúa đă chết và sống lại. Từ đó trở
đi Giáo Hội tiếp nối chính sứ mệnh ấy,
đó là một lời cam kết thiết yếu và lâu
bền đối với mọi tín hữu.
2. Và
mỗi cộng đồng Kitô giáo được mời
gọi làm cho Thiên Chúa được nhận biết
như Đấng là t́nh yêu. Trong thông điệp của
tôi, “Deus Caritas Est” (Thiên Chúa là T́nh Yêu), tôi đă muốn
dừng lại và suy niệm về mầu nhiệm nền
tảng này của đức tin. Với t́nh yêu của
Người, Thiên Chúa thấm nhập vào toàn thể thụ
tạo và lịch sử nhân loại.
Từ khởi thủy con
người được tạo xuất từ bàn tay
đấng tạo dựng như kết qủa của
một sáng kiến t́nh yêu. Nhưng sau đó, tội lỗi
đă phủ mờ dấu ấn thần linh nơi con
người.
Bị Ác Thần xúi gạt, ông bà
nguyên tổ của chúng ta, Ađam và Evà, đă không hết
ḷng sống tín thác vào Chúa của ḿnh, chiều theo cám dỗ
của Ác Thần, là kẻ đă dẫn dụ họ nghi
ngờ rằng Thiên Chúa là một đối thủ
muốn hạn chế tự do của họ.
Như thế, họ yêu ḿnh hơn
t́nh yêu ban không của Thiên Chúa, v́ ngộ tín rằng
chỉ như thế họ mới khẳng định ư
muốn tự do của chính họ. Hệ qủa là họ
đă đánh mất hạnh phúc nguyên thủy và phải
nếm trải nỗi đau buồn cay đắng
của tội lỗi và sự chết.
Tuy nhiên, Thiên Chúa không bỏ rơi
họ. Người hứa ban ơn cứu chuộc cho
họ và cho con cháu họ khi báo trước rằng Người
sẽ sai Con Một của Người, là Chúa Giêsu,
Đấng mà vào thời viên măn sẽ mặc khải cho
họ t́nh yêu của Chúa Cha, một t́nh yêu có khả năng
cứu chuộc mọi người thoát khỏi nô lệ
tội lỗi và sự chết.
Bởi đó, trong Chúa Kitô, sự
sống bất tử, là chính sự sống của Chúa Ba
Ngôi được thông ban cho chúng ta. Nhờ Chúa Kitô vị
Mục Tử Nhân Lành, Đấng không bỏ rơi con chiên
lạc mất, con người thuộc mọi thời
đại được ban tặng khả năng
bước vào sống hiệp thông với Thiên Chúa, là Cha
nhân từ, Đấng luôn sẵn sàng chờ đón
người con đi hoang của ḿnh trở về nhà.
Dấu chỉ ḱ diệu của t́nh
yêu này là Thập Giá. Trong thông điệp của tôi, “Deus
Caritas Est,” tôi đă viết rằng “cái chết của Chúa
Kitô trên thập giá là tột cùng của việc Thiên
Chúa đi ngược lại với chính ḿnh, qua đó
người tự hiến để nâng con người
lên và cứu chuộc họ… Đây là t́nh yêu trong h́nh
thức triệt để của nó… Chính tại nơi
đó mà sự thật này được chiêm niệm. Chính
từ điểm đó chúng ta phải khởi đi
để định nghĩa về t́nh yêu. Trong sự
chiêm ngắm này người Kitô hữu khám phá ra con
đường để định hướng cho
cuộc đời và t́nh yêu của ḿnh.” (Số 12)
3. Vào
buổi chiều trước Cuộc Khổ Nạn, Chúa
Giêsu đă để lại cho các môn đệ đang
tụ họp trong pḥng Tiệc Li để cử hành
Lễ Vượt Qua một di chúc của Người,
đó là “giới luật mới về t́nh yêu – ‘mandatum
novum’”: “Thầy truyền cho các con điều này: Hăy yêu
thương nhau” (Gio 15, 17). T́nh yêu thương huynh
đệ mà Chúa đ̣i hỏi các “bạn hữu” của
Người bắt nguồn từ t́nh phụ tử
của Thiên Chúa.
Tông đồ Gioan ghi nhận: “Phàm ai
yêu thương th́ được Thiên Chúa sinh ra và họ
nhận biết Thiên Chúa” (1Gio 4, 7). Do đó để yêu
thương theo gương Chúa, chúng ta phải sống
trong Người và sống nhờ Người: Thiên Chúa là
“căn nhà” đầu tiên của con người và chỉ
khi ở trong Thiên Chúa, những người nam nữ
ấy mới bừng cháy sáng ngọn lửa kính mến
Chúa để “đốt nóng” thế gian.
Và không khó để hiểu rằng
việc quan tâm truyền giáo đích thực, mà đó
cũng là bổn phận ưu tiên của cộng
đồng Giáo Hội, gắn liền với ḷng trung thành
sống t́nh yêu Thiên Chúa, điều này đúng cho mọi
người Kitô, mọi công đồng địa
phương, các Giáo Hội địa phương và cho
toàn thể Dân Chúa. Thái độ sẵn sàng quảng
đại của các môn đệ Chúa Kitô trong việc
thực hiện những công tác thăng tiến tinh
thần và nhân sinh nhận được sức mạnh
chính yếu từ việc ư thức sứ mệnh chung này.
Những công tác đó, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô
II kính yêu đă viết trong Thông điệp Redemptoris Missio,
làm chứng cho “linh hồn của mọi hoạt
động truyền giáo: T́nh yêu đă là và vẫn sẽ là
sức mạnh chủ đạo của việc truyền
giáo, đồng thời cũng là tiêu chuẩn duy nhất
để xét đoán điều ǵ phải làm hay không nên
làm, phải thay đổi hay không được thay
đổi. T́nh yêu là nguyên tắc hướng dẫn
mọi hành động và là mục tiêu để mọi
hoạt động nhắm tới. Khi chúng ta hành
động v́ đức ái, hoặc được
khởi hứng bởi đức ái th́ không có ǵ là không
thích đáng nhưng tất cả đều
tốt.”(số 60)
Như thế, là nhà truyền giáo có
nghĩa là yêu mến Thiên Chúa trọn cả tâm hồn ḿnh,
cho dẫu nếu cần, cũng phải chết cho
Người. Biết bao linh mục, tu sĩ nam nữ và
giáo dân đă làm chứng cho t́nh yêu tuyệt đỉnh qua
phúc tử đạo ngay trong thời đại chúng ta
đây!
Là nhà truyền giáo có nghĩa là cúi
xuống phục vụ những nhu cầu của mọi
người, như người Samaritanô nhân hậu,
một cách đặc biệt những người nghèo
túng và những người cùng khổ nhất, bởi v́ ai
yêu thương bằng con tim của Chúa Kitô th́ không mưu
t́m lợi ích riêng nhưng chỉ t́m vinh danh Thiên Chúa và
điều thiện hảo cho tha nhân. Đây chính là bí
quyết đem lại hoa trái thiêng liêng cho việc
truyền giáo, một hoạt động vượt qua
mọi ranh giới và mọi nền văn hoá, một
hoạt động vươn đến mọi dân
tộc và trải rộng đến tận cùng thế
giới.
4. Anh
chị em thân mến, ước ǵ Ngày Thế Giới
Truyền Giáo là một dịp thuận tiện để
hiểu rơ hơn rằng chứng tá của t́nh yêu, linh
hồn của truyền giáo liên quan đến mọi
người. Thật vậy phục vụ Tin Mừng không
bao giờ có thể được coi như một cuộc
phiêu lưu riêng lẻ, nhưng là một bổn phận
chung nối kết mọi cộng đồng.
Cùng với những người
đang hoạt động trực tiếp cho việc rao
giảng Tin Mừng – và nơi đây tôi tỏ ḷng biết
ơn nhớ đến tất cả các nhà truyền giáo –
tôi cũng nhớ tới nhiều người khác, các thiếu
nhi, những bạn trẻ và những người lớn
mà qua lời cầu nguyện cùng những đóng góp cách này
cách khác, đă góp phần vào việc mở rộng
Nước Chúa trên trần gian. Tôi hi vọng rằng
sự tham gia này sẽ tiếp tục gia tăng qua
việc đóng góp của mọi người.
Tôi muốn nhân dịp này bày tỏ
ḷng biết ơn đối với Bộ Rao Giảng Tin
Mừng cho các Dân Tộc và với những Hiệp Hội
Giáo Hoàng Truyền Giáo (PMS). Họ đă tận tụy
phối hợp những nỗ lực của mọi
miền trên thế giới để hỗ trợ
hoạt động của những người đang
trực tiếp truyền giáo.
Nguyện xin Đức Nữ
Đồng Trinh Maria, Đấng mà lúc khởi đầu
sứ mệnh Giáo Hội đă cộng tác một cách tích
cực vào việc truyền giáo, qua sự hiện
diện của Mẹ dưới chân Thập Giá cũng
như qua lời cầu nguyện tại Pḥng Tiệc Li,
xin Mẹ phù trợ hoạt động của các nhà
truyền giáo và trợ giúp những ai tin vào Chúa Kitô
được càng ngày càng có khả năng hơn
để yêu thương đích thực, ngơ hầu họ
có thể trở nên những nguồn nước
đầy tràn sức sống cho một thế giới
luôn khát khao điều thiêng liêng. Tôi hết ḷng ước
mong như vậy và ban phép lành cho tất cả mọi
người.
Từ Vatican, ngày 29 tháng Tư, 2006
Benedictus PP. XVI
Linh mục Giuse Ngô Quang Trung, chuyển ngữ