SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH
CHA GIOAN - PHAOLÔ II
NHÂN
NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO THỨ 77 NĂM 2003
Anh chị em rất thân mến,
1. Từ lúc khởi đầu, tôi đã muốn đặt nhiệm kỳ giáo hoàng
của tôi dưới sự bảo trợ đặc biệt của Đức Maria. Sau đó, nhiều lần tôi đã mời
gọi toàn thể cộng đoàn các tín hữu sống lại kinh nghiệm của phòng Tiệc Ly, nơi
các môn đệ “chuyên cần cầu nguyện cùng với (…) Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu” (Cv
1,14). Trong thông điệp đầu tiên Redemptor Hominis (Đấng Cứu Chuộc con người),
tôi đã viết rằng, chỉ trong một bầu khí cầu nguyện sốt sắng mới có thể “đón
nhận Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chúng ta và nhờ đó trở nên những nhân chứng
của Đức Kitô cho đến tận cùng trái đất, giống như những người ra khỏi phòng
Tiệc Ly tại Giêrusalem vào ngày lễ Ngũ Tuần”.
Giáo Hội ngày càng ý thức mình là “mẹ” như Đức Maria. Như
tôi đã lưu ý trong Tông sắc Incarnationis Mysterium (Mầu nhiệm Nhập thể) nhân dịp Năm Đại Toàn Xá 2000, Giáo hội là
“cái nôi trong đó Đức Maria đặt Đức Giêsu và trao Người cho muôn dân thờ phượng
và chiêm ngắm” (số 11). Giáo hội có ý tiếp tục tiến bước trên con đường tâm
linh và truyền giáo này, luôn luôn với sự đồng hành của Đức Trinh Nữ rất thánh,
là Ngôi Sao sáng của việc tân phúc âm hóa, là bình minh rực sáng và người dẫn
đường chắc chắn cho cuộc hành trình của chúng ta” (xem “Novo Millennio ineunte”
Khởi đầu ngàn năm mới, số 58).
2. Tháng Mười năm ngoái, khi bước vào năm thứ 25 sứ vụ
giáo hoàng, tôi đã công bố một Năm đặc biệt, gần như một sự tiếp nối lý tưởng
của Năm thánh, dành cho việc tái khám phá kinh Mân Côi, là kinh nguyện rất thân
thiết với truyền thống kitô giáo; một năm cần được sống dưới cái nhìn của Đấng,
theo kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, nhờ lời “Xin Vâng”, đã làm cho việc cứu
độ loài người có thể được thực hiện, và nay từ trời cao tiếp tục che chở những
ai chạy đến kêu cầu Mẹ trong những giờ phút khó khăn của cuộc sống.
Tôi ước mong rằng Năm Mân Côi tạo nên một cơ hội thuận lợi
để các tín hữu trên mọi lục địa đào sâu ý nghĩa của ơn gọi kitô hữu. Dưới mái
trường của Đức Trinh Nữ và noi gương ngài, mỗi cộng đoàn sẽ có thể làm nổi bật
hơn chiều kích “chiêm niệm” và “truyền giáo” của mình.
Ngày Thế Giới Truyền giáo, được cử hành đúng vào cuối năm
thánh mẫu đặc biệt này, nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ có thể đem lại một đà tiến quảng đại hơn cho sự dấn thân của
cộng đoàn giáo hội. Sự tin tưởng chạy đến cùng Đức Maria, qua việc đọc kinh Mân
Côi hằng ngày và việc suy niệm các mầu nhiệm đời sống Chúa Kitô, sẽ nhấn mạnh
rằng sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội trước hết phải được nâng đỡ bằng việc cầu
nguyện. Thái độ “lắng nghe” mà kinh Mân Côi gợi lên, đem người tín hữu lại gần
Đức Maria, Đấng“hằng ghi nhớ mọi điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc
2,19). Việc siêng năng suy niệm Lời Chúa luyện tập cho chúng ta sống “hiệp
thông sống động với Đức Giêsu, có thể nói là, qua con Tim của Mẹ Người”
(“Rosarium Virginis Mariae”-Tông thư Kinh Mân Côi Đức Maria, số 2).
3. Cum Maria contemplemur Christi vultum ! (Cùng với Đức
Maria chúng ta hãy chiêm ngưỡng dung nhan Đức Kitô). Những lời này thường trở
đi trở lại trong tâm trí tôi : chiêm ngắm “dung nhan” Đức Kitô cùng với Đức
Maria. Khi nói đến “dung nhan” Đức Kitô, chúng ta quy chiếu về khía cạnh nhân
loại của Người, qua đó vinh quang vĩnh hằng của Con Một Chúa Cha rực sáng (x.
Ga 1,14) : “Vinh quang của thần tính rực sáng trên dung nhan Đức Kitô”
(Rosarium Virginis Mariae, số 21). Việc chiêm ngưỡng dung nhan Đức Kitô dẫn đến
một sự hiểu biết sâu xa và nội tâm về mầu nhiệm của Người. Chiêm ngưỡng Đức
Giêsu với con mắt đức tin thúc đẩy ta đi sâu vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
Đức Giêsu nói : “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Qua kinh Mân Côi
chúng ta tiến bước trên cuộc hành trình nhiệm mầu này “kết hiệp và học với Mẹ
rất thánh Người” (Rosarium Virginis Mariae, số 3). Hơn thế nữa, Đức Maria còn
đích thân làm Thầy dạy và người Hướng đạo chúng ta. Dưới tác động của Chúa
Thánh Thần, Mẹ giúp chúng ta đạt được “sự dạn dĩ thanh thản” làm cho chúng ta
có khả năng thông truyền cho người khác kinh nghiệâm về Đức Giêsu và niềm hy
vọng làm động cơ thúc đẩy các tín hữu (x. Redemptoris missio, số 24).
Chúng ta hãy luôn hướng nhìn lên Đức Maria, một mẫu gương
vô song ! Trong tâm hồn Mẹ, hết mọi lời của Phúc âm vang vọng cách lạ thường.
Đức Maria là “ký ức” chiêm niệm của Giáo hội, ao ước sống kết hiệp sâu xa hơn
với Tân lang của mình để có một ảnh hưởng ngày càng sâu đậm hơn trên xã hội
chúng ta. Trước những vấn đề lớn, trước nỗi thống khổ của người vô tội và trước
những bất công người ta đang gây ra một cách xấc xược ngạo mạn, chúng ta phải
phản ứng thế nào ? Noi gương Đức Maria là Mẹ chúng ta, người tín hữu học cách
nhận ra, nơi vẻ bề ngoài xem ra “thinh lặng của Thiên Chúa”, Lời vang lên trong
thinh lặng để cứu độ chúng ta.
4. Nhờ phép Thánh
tẩy, hết mọi tín hữu được kêu gọi nên thánh. Trong hiến chế tín lý Lumen
Gentium (Aùnh sáng muôn dân), Công đồng
Vaticanô II nhấn mạnh rằng ơn gọi nên thánh phổ quát cốt tại lời kêu gọi mọi
người tiến đến sự trọn hảo của đức ái.
Sự thánh thiện và
sứ mạng truyền giáo là hai khía cạnh không thể tách rời trong ơn gọi của mọi
người đã được thanh tẩy. Cam kết trở nên thánh thiện hơn liên kết chặt chẽ với
cam kết truyền bá sứ điệp cứu độ. Trong thông điệp Redemptoris missio (Sứ vụ
Đấng Cứu chuộc), tôi đã nhắc lại rằng “mọi tín hữu đều được kêu gọi sống thánh
thiện và thi hành sứ vụ truyền giáo” (số 90). Khi chiêm ngắm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi, người tín hữu được khuyến
khích bước theo Đức Kitô và chia sẻ cuộc sống của Người đến độ có thể cùng nói
với thánh Phaolô : “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống
trong tôi” (Gl 2,20).
Nếu tất cả các mầu nhiệm của kinh Mân Côi làm nên một
trường học dạy sống thánh thiện và loan báo Tin Mừng, các mầu nhiệm sự sáng làm
nổi bật những khía cạnh đặc biệt của việc “bước theo Đức Kitô” (sequela) theo
tinh thần Phúc âm. Việc Đức Giêsu chịu phép Rửa trong sông Gio-đan nhắc nhớ
rằng mọi người đã chịu phép Thánh tẩy được tuyển chọn để trở nên “những người
con trong Chúa Con” (Ep 1,4; x. Gaudium et Spes, số 22). Tại tiệc cưới Cana,
Đức Maria mời gọi các đầy tớ vâng nghe Lời của Chúa : “Người bảo gì thì hãy làm
theo” (Ga 2,5). Việc loan báo Nước Trời và lời mời gọi hoán cải là một mệnh
lệnh rõ ràng truyền cho mọi người phải theo đưổi con đường nên thánh. Trong
cuôïc Biến hình của Đức Giêsu, người đã được thanh tẩy cảm nghiệm niềm vui đang
chờ đợi mình. Khi suy niệm việc Chúa lập phép Thánh Thể, người ấy thường xuyên
quay lại phòng Tiệc Ly, tại đó Thầy chí thánh đã trao lại cho các môn đệ kho
tàng quí báu nhất : đó là chính bản thân Người trong Bí tích bàn thờ.
Những lời Đức Trinh Nữ đã nói lên tại Cana, một cách nào
đó, tạo nên bối cảnh thánh mẫu cho tất cả các mầu nhiệm sự sáng. Thực vậy, việc
loan báo Nước Trời đã gần kề, lời kêu gọi hoán cải và bày tỏ lòng thương xót, việc Biến hình trên núi Tabor và việc
thiết lập phép Thánh Thể tìm được một âm vang đặc biệt trong tâm hồn Đức Maria.
Đức Maria chăm chú nhìn về Đức Kitô, giữ kỹ mọi lời của Người như một báu vật
và chỉ cho mọi người cách trở nên những môn đệ chân chính của Con ngài.
5. Không ở một thời dại nào khác Giáo hội đã có được nhiều
khả năng để loan báo Đức Giêsu như ngày nay, nhờ sự phát triển các
phương tiện truyền thông xã hội.Chính vì thế, Giáo hội hôm nay được kêu gọi
phản ánh dung nhan Lang quân của mình nhờ một sự thánh thiện rạng ngời hơn.
Trong nỗ lực không dễ dàng này, Giáo hội biết mình được Đức Maria nâng đỡ. Giáo
hội “học” nơi Mẹ để trở nên một “trinh nữ”, tận hiến cho Lang quân là Đức Giêsu
Kitô, và trở nên người “mẹ” của nhiều con cái mà Giáo hội sinh hạ, đưa
vào cuộc sống bất diệt.
Dưới cái nhìn chăm chú theo dõi của Mẹ, cộng đoàn giáo hội
tăng trưởng như một gia đình được thêm sinh động nhờ sự tuôn đổ mạnh mẽ của
Thần Khí và, sẵn sàng chấp nhận những thách đố của công cuộc tân phúc âm hóa,
Giáo hội chiêm ngưỡng dung nhan đầy lòng thương xót của Đức Giêsu trong những
người anh chị em, đặc biệt nơi những người nghèo khó và thiếu thốùn, cũng như
trong những người còn xa lạ với đức tin và Tin Mừng. Cách riêng, Giáo hội không
sợ hô to cho thế giới biết rằng Đức Kitô là “Đường, sự Thật và sự Sống” (Ga 14,6). Giáo hội không sợ loan báo
trong hân hoan “Tin Mừng, mà trung tâm, hay đúng hơn toàn bộ nội dung, là con
người Đức Kitô, Ngôi Lời nhập thể, Đấng cứu độ duy nhất của thế giới”
(RosariumVirginis Mariae, số 20).Điều cấp bách là chuẩn bị những sứ giả Tin
Mừng có khả năng và thánh thiện. Điều cần thiết là không được để cho nhiệt tình
nơi các tông đồ suy giảm đi, đặc biệt trong sứ vụ truyền giáo “đến với muôn
dân” (Ad gentes). Kinh Mân Côi, nếu
được tái khám phá trọn vẹn và đánh giá đúng mức, sẽ là một khí cụ, tuy thông
thường nhưng hiệu quả, có tính sư phạm và thiêng liêng, để đào tạo Dân Thiên
Chúa làm việc trong cánh đồng bao lao của hoạt động tông đồ.
6. Nhiệm vụ linh hoạt công việc truyền giáo phải tiếp tục
là một cam kết nghiêm túc và nhất quán của mỗi người được thanh tẩy và của mỗi
cộng đoàn giáo hội. Chắc chắn các Hội Giáo hoàng Truyền giáo có một vai trò đặc
trưng và riêng biệt và tôi cám ơn các Hội này vì những gì đã thực hiện cách
quảng đại.
Tôi muốn gợi ý với tất cả anh chị em hãy tăng cường việc
đọc kinh Mân Côi cách riêng tư cũng như
cộng đoàn, để được Chúa ban những ơn mà Giáo hội và nhân loại đang đặc
biệt cần đến.Tôi mời gọi hết mọi người : trẻ em, người lớn, người trẻ, người
già, các gia đình, các giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu.
Trong số nhiều ý nguyện, tôi không muốn quên ý cầu nguyện
cho hòa bình. Chiến tranh và bất công bắt nguồn từ trong tâm hồn bị “chia rẽ”.
“Người nào nội tâm hóa mầu nhiệm Đức Kitô – và kinh Mân Côi rõ ràng nhắm mục
tiêu này – thì sẽ học được bí quyết của hòa bình và biến nó thành dự phóng của
đời mình” (Rosarium Virginis Mariae, số 40). Nếu kinh Mân Côi tạo nhịp cho cuộc
sống của chúng ta, nó sẽ có thể trở
thành một khí cụ ưu đãi để xây dựng hòa bình trong tâm hồn con người,
trong các gia đình và giữa các dân tộc. Với Đức Maria, chúng ta có thể nhận
được mọi sự từ Đức Giêsu, Con của ngài.
Được Đức Maria nâng đỡ, chúng ta sẽ không ngần ngại quảng đại hiến thân để
truyền bá Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất.
Với những tâm tình này, tôi thân ái chúc lành cho tất cả
anh chị em.
Từ Vatican, ngày 12 tháng Giêng năm 2003, lễ Chúa
Giêsu chịu phép Rửa.
GIOAN PHAOLÔ II
(Bản dịch của Ủy Ban Giám Mục về
Loan Báo Tin Mừng)