Tuyên Ngôn Dominus Jesus:
Muốn Người Ta Trân Trọng Ðức Tin Của Anh,
Anh Hãy Trân Trọng Ðức Tin Của Anh Trước.
Lm Paul Gray
Ðiểm đầu tiên mà tôi muốn
nói ở đây là những điều họ nói ra không khác gì những điều chúng ta nghe được
từ các người không Công Giáo làm việc cho các cơ quan truyền thông đời. Cố
nhiên, ngày nay đa số những điều chúng ta nghe và hiểu về Giáo Hội đến từ các
cơ quan truyền thông đời. Nhưng chúng ta là Công Giáo mà! Tại sao người Công
Giáo lại có thể phản ứng như người không Công Giáo trước một tài liệu như
Dominus Jesus?
Có một vấn nạn nghiêm
trọng ở đây: anh muốn người ta coi trọng đức tin của anh, trước hết anh phải
chứng tỏ được với họ là chính anh coi trọng đức tin của anh.
Tuyên Ngôn Dominus Jesus
đã đến rất kịp thời để nhắc nhở cho các thần học gia và những người khác rằng
Giáo Hội không phải là một cơ cấu trần tục, hay một quyền lực chính trị. Giáo
Hội, nói theo ngôn ngữ của Công Ðồng Vatican II, là "mầu nhiệm phổ quát
của ơn cứu độ". Tuy không phải là một giáo huấn mới mẻ gì, nhưng thông
điệp giải phóng này nhiều người, ngay cả người Công Giáo, vẫn chưa được nghe
hay vẫn chưa hiểu rõ.
Những tài liệu giáo huấn
đích thực của Vatican như tài liệu về Công Ðồng Vatican II, sách Giáo Lý Công
Giáo, và bây giờ là Tuyên Ngôn Dominus Jesus là những nguồn tài nguyên phong
phú cho người Công Giáo và những người đang thành tâm tìm Chúa để tái khám phá
ra chân lý. Ðáng buồn là nhiều người có vẻ không quan tâm gì đến. Trong khi đó,
nhiều người lại dễ dàng để cho chủ nghĩa "chống Vatican" mơn trớn
lòng tự ái và tính kiêu ngạo.
Tôi thấy buồn cười vì
những kẻ "thông thái" vỗ ngực xưng tên là chống Vatican luôn mồm bảo
chống Vatican nhưng không chống Công Ðồng Vatican II. Tuyên Ngôn Dominus Jesus
thực sự chỉ là một khẳng định lại những giáo huấn của Công Ðồng Vatican II!
Một cách thế đơn giản để
hiểu giáo huấn trong Tuyên Ngôn Dominus Jesus là chúng ta hãy suy nghĩ về những
gì diễn ra trong thánh lễ. Giây phút khi chủ tế dâng lễ là giây phút nhiệm mầu
và hồng ân mà trong giây phút đó ngay cả một người nghèo khổ, bé mọn, đang quỳ
khiêm tốn trong một nhà thờ nơi một miền hoang vu hẻo lánh nào đó của thế giới
này cũng thông hiệp trọn vẹn với toàn thể Giáo Hội, gồm các tín hữu đang sống
cũng như các tín hữu đã qua đời, trước bàn thánh trên Thiên Quốc.
Ðây là một giáo huấn mạnh
mẽ soi rọi cho chúng ta hiểu tại sao trong hai ngàn năm qua, biết bao nhiêu vị
đã bỏ mạng sống mình cho Giáo Hội. Những lễ hy sinh này đã được dâng lên vì
người Công Giáo chúng ta tin vào những giáo huấn vui mừng và giải phóng của
Giáo Hội mặc dầu những giáo huấn này đòi chúng ta phải có một lòng tin mạnh mẽ.
Thật là bất hạnh cho
chúng ta nếu bây giờ chúng ta cứ nhẩy nhổm lên phản đối mỗi khi các đấng có
quyền giáo huấn nhắc nhở chúng ta về món quà quý giá mà chúng ta đã được ban
tặng trong giá máu con Thiên Chúa.
Những người đầu tiên nhận
ra sự bất hạnh này, theo tôi, là các anh chị em Kitô hữu không Công Giáo, những
người mà từ Ðức Giáo Hoàng trở xuống đến chúng ta ngày nay đang vui mừng vì có
mối quan hệ tốt đẹp hơn bao giờ hết trong lịch sử.
Hầu hết những người Tin
Lành mà tôi quen biết rất xác tín và nhiệt thành với những giáo lý của họ -
nhưng tôi tự hỏi họ có thể nói được như chúng ta nói trong Tuyên Ngôn không?