Lời Sống
"Thầy là
đường, là sự thật và là sự sống"
(Ga 14:6)
Đây là những lời Kinh thánh đưa ra cho
các Kitô hữu suy niệm, trong Tuần lễ cầu nguyện cho các tín hữu Kitô hợp nhất
được tổ chức tại nhiều nước vào tháng giêng này.
Có lẽ trong các sách Tin mừng không có
một định nghĩa nào cao cả hơn và hoàn hảo hơn Đức Giêsu dùng để nói về chính
mình. Đây là tổng hợp về sứ mạng và cá tính của Người. Người nói ra cho ta, để
ta tìm được nơi Người con đường duy nhất cùng chắc chắn nhất, để đến với Chúa
Cha.Thực vậy, Người kết thúc câu nói với những lời như sau: "Không ai đến
với Chúa Cha mà không qua Thầy".
Với những lời này Đức Giêsu mạc khải
mình là ai cho chúng ta, và cho mỗi người trên thế giới này.
"Thầy là đường, là sự
thật và là sự sống"
Đức Giêsu mạc khải cho ta Người là chính
sự thật thế nào? Bằng cách làm chứng về điều đó qua cuộc sống cùng lời giảng
dạy của Người.
"Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian
vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật." (Ga 18:37). Sự thật Đức
Giêsu nói về mình là bản thân, Lời nói cùng công trình của Người.
Chúng ta sống theo sự thật, chúng ta là
sự thật bao lâu ta là Lời của Đức Giêsu. Nhưng nếu Đức Giêsu là đường theo
nghĩa Người là sự thật, thì Người cũng là đường, vì Người là sự sống cho
ta. "Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào" (Ga
10:10). Khi nuôi dưỡng bằng chính Người, Đấng đã nên bánh cho ta trong phép
Thánh thể, ngoài Lời của Người, thì Đức Kitô lớn lên trong ta.
Đến lượt ta, ta phải truyền đạt sự sống
đó trong ta, để nó không chết đi, bằng cách duy nhất Đức Giêsu đã dạy ta: đó là
hiến sự sống đó cho người bên cạnh ta.
"Thầy là đường, là sự
thật và là sự sống"
"Hãy dọn sạch đường cho Chúa"
(Lc 3:4), vị Tẩy giả nói lớn tiếng trong hoang địa miền Giu-đa, lặp lại lời
tiên tri Isaia. Và đây Đấng giới thiệu mình là Chúa-là Đường, là Thiên Chúa làm
người, để qua nhân tính của Người, ta đến được với Chúa Cha.
Nhưng Đức Giêsu đã qua con đường nào?
Con Thiên Chúa, Đấng là Tình yêu, Người
đã đến trần gian vì yêu thương, đã sống vì yêu thương, đã giãi tỏa tình thương,
ban phát tình thương, đem đến luật yêu thương, và đã chết vì yêu thương. Sau đó
Người đã phục sinh và lên Trời, hoàn tất chương trình yêu thương của Người. Ta
có thể nói rằng cuộc sống Đức Giêsu trải qua chỉ có một tên: đó là tình thương.
Và chúng ta, để theo Người, ta cũng phải theo con đường này: đó là con đường
tình thương.
Nhưng tình thương Đức Giêsu đã sống và
đem đến là một tình thương đặc biệt, duy nhất. Đó không phải là lòng thương người,
cũng không chỉ là tình liên đới hay lòng nhân từ; cũng không phải chỉ là tình
huynh đệ hay sự quyến luyến; và cũng không chỉ là thái độ bất bạo động. Đó là
một điều phi thường, thần thiêng: là chính tình thương nung nấu nơi Thiên
Chúa. Đức Giêsu đã ban cho ta một ngọn lửa của lò lửa vô cùng ấy, một tia
sáng của mặt trời bao la ấy: đó là tình thương Thiên Chúa, được đốt lên trong
tâm hồn ta qua phép Rửa cùng đức tin, được các bí tích nuôi dưỡng. Đó là hồng
ân của Thiên Chúa, song nó đòi hỏi phần đóng góp của ta, sự đáp trả cũa ta.
Ta phải làm cho tình thương này sinh hoa
kết quả. Bằng cách nào? Bằng cách yêu thương. Chúng ta không phải là Kitô hữu
hoàn toàn, nếu ta không đóng góp phần chắc chắn của ta. Khi mến yêu ta đi theo
Con đường của Đức Giêsu, và như Người, ta sẽ là đường dẫn đến Chúa Cha cho biết
bao người anh chị em của ta.
Chúng ta sẽ là những Kitô hữu xác tín
hơn, nếu ta cùng nhau sống giới răn yêu thương Đức Giêsu đã ban cho ta.
Cho dầu chưa có sự hiệp nhất hoàn toàn
giữa chúng ta, những môn đệ của Đức Giêsu, ta vẫn có thể tỏ rõ qua cuộc sống
tình thương yêu laün nhau. Với tình thương yêu ấy ta có thể nhìn thấy lời hứa
của Đức Giêsu được thể hiện: "Đâu có hai hay ba người hợp lại nhân danh
Thầy - điều một vài Giáo phụ giải thích là trong tình thương cửa Thầy - thì
Thầy ở giữa họ" (Mt 18:20).
Ơn hiện diện của Đức Giêsu này người
Kitô hữu chúng ta đã có thể hưởng, chẳng hạn giữa một người Công giáo và một
người Anh giáo, giữa một người Chính- thống-giáo và một người Mê-tho-đis, giữa
một người Val-đê-dê và một người Ar-mê-nô. Đức Giêsu ở giữa các môn đệ của
Người! Và như thế chính Người sẽ nói với thế giới chưa biết người rằng:
"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".
Trong tháng này ta cũng ý thức hơn rằng
trước hết sự hiệp nhất các Kitô hữu là một hồng ân và do đó cần phải cầu xin ơn
này. Ta hãy đặt hi vọng nơi lời cầu nguyện chung, vì Đức Giêsu đã dạy:
"Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì,
thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho anh em" (Mt 18:19).
Chiara Lubich