Lời Sống
Tháng 2 năm 2001
"Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại; Người sẽ đong cho
anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn đổ vào vạt áo anh em"
(Lc 6:38)
Đã bao
giờ Bạn được một người bạn tặng một món quà và cảm thấy cần phải đáp lễ không?
Và làm như vậy không chỉ vì để trả nợ, cho bằng vì lòng biết ơn không? Chắc
chắn Bạn đã có kinh nghiệm đó.
Nếu
đối với Bạn là thế, thì Bạn có thể tưởng tượng đối với Thiên Chúa, Đấng là tình
thương sẽ thế nào. Người luôn luôn đáp lại mỗi việc ta làm cho người bên cạnh
nhân danh Người. Đó là một kinh nghiệm mà các Kitô hữu đích thực thường cảm
nhận. Và lần nào cũng làm họ bỡ ngỡ. Ta không bao giờ quen thuộc với tài phát
minh của Thiên Chúa. Tôi có thể kể cho bạn hàng ngàn, hàng chục ngàn mẫu gương,
tôi có thể viết một cuốn sách về điều đó. Bạn sẽ thấy hình ảnh "một đấu đủ
lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn đổ vào vạt áo anh em": điều đó có nghĩa
là Thiên Chúa đáp lại cách dồi dào, là Người độ lượng.
"Lúc
đó đêm đã xuống trên thành phố Roma. Trong căn nhà một nửa dưới mặt đường, nhóm
nhỏ các thiếu nữ sống chung vì muốn sống theo Tin mừng, đã chào nhau đi ngủ.
Nhưng chợt chuông ngoài cửa reo. Ai đến vào giờ như thế này? Một người đàn ông
đứng ngoài cửa bối rối, thất vọng: vì ngày hôm sau sẽ bị đuổi khỏi nhà cùng với
gia đình, vì không trả tiền thuê. Các thiếu nữ nhìn nhau và đồng ý với nhau, họ
mở chiếc hộp nhỏ đựng số tiền lương còn lại của họ. Không nghĩ ngợi gì, họ đưa
tất cả cho người đàn ông. Đêm đó các cô ngủ hạnh phúc. Có người nào đó sẽ nghĩ
đến họ.
Nhưng
khi trời chưa sáng chuông điện thoại reo. Tiếng người đàn ông hôm qua nói:
"Tôi lấy taxi đến ngay lập tức".
Sửng
sốt vì ông ta chọn phương tiện di chuyển như vậy, các cô chờ đợi. Nét mặt ông
khách cho thấy là có điều gì thay đổi: Tối hôm qua, khi vừa về nhà, tôi tìm
được một số tiền thừa kế tôi không bao giờ nghĩ là mình lại được. Tôi thiết
nghĩ phải chia một nửa cho các cô. Món tiền ấy đúng gấp đôi số tiền các cô đã
quảng đại cho ông ta".
"Anh
em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại; Người sẽ đong cho
anh em
đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn đổ vào vạt áo anh em"
Bạn
cũng có cùng một kinh nghiệm phải không? Nếu không như vậy thì Bạn hãy nhớ rằng
món quà cho bất cứ ai xin phải vô vị lợi, đừng mong được trả lại.
Bạn
hãy thử xem. Nhưng đừng làm để được thấy kết quả, mà vì Bạn mến yêu Chúa.
Nhưng
Bạn sẽ bảo tôi: "Tôi không có gì cả".
Không
đúng. Nếu muốn, chúng ta đều có những kho tàng đích thực: đó là thời gian rảnh
rỗi, tấm lòng ta, nụ cười của ta, lời khuyên của ta, văn hóa của ta, niềm an
bình của ta, lời nói của ta để thuyết phục người có của đem cho người không có
gì.
Bạn
còn nói: "Nhưng tôi không biết cho ai cả".
Hãy
nhìn chung quanh: Bạn có nhớ bệnh nhân đó ở bệnh viện không, bà góa sống một
mình đó không, người bạn thất vọng vì đã không thành công trong việc học hành
không, người trẻ thất nghiệp lúc nào cũng buồn bã đó không, người em cần giúp
đỡ đó không, người bạn bị ở tù đó không, người học nghề do dự đó không? Chính
nơi những người đó Đức Kitô đang chờ đợi Bạn.
Bạn
hãy nhận lấy thái độ mới của người Kitô -hoàn toàn thấm nhuần Tin mừng - là
thái độ cởi mở. Hãy từ chối phó thác sự an toàn của Bạn cho của cải trần gian
và hãy dựa vào Thiên Chúa. Ở đó người ta sẽ thấy niềm tin của Bạn nơi Người,
niềm tin sẽ mau được xác nhận bởi ân sủng ban lại cho Bạn.
Và
đúng lý thì Thiên Chúa không hành sử như vậy để làm giầu cho Bạn hay cho chúng
ta. Người làm như vậy để nhiều người khác, khi thấy những phép lạ nhỏ mà thái
độ cho đi của ta mang lại, họ cũng sẽ làm như vậy.
Thiên
Chúa làm điều đó, ngõ hầu khi càng có nhiều, ta càng có thể cho đi nhiều hơn,
bởi vì - như những người quản lý đích thực của cải của Thiên Chúa - chúng ta
làm cho mọi sự luân chuyển trong cộng đoàn quanh ta, ngõ hầu người ta có thể
nói như đã nói về cộng đoàn đầu tiên ở Giêrusalem rằng: "Trong cộng đoàn
không ai phải thiếu thốn". Bạn không cảm thấy là làm như vậy Bạn góp phần
đem lại một linh hồn bảo đảm cho cuộc cách mạng xã hội mà thế giới đang mong
đợi đó sao?
"Hãy
cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại". Chắc chắn Đức Giêsu lúc đó trước tiên
nghĩ đến phần thưởng chúng ta sẽ được ở Thiên đàng, nhưng những gì xẩy ra trên
đời này đã là điều báo trước và đảm bảo cho điều đó rồi.
Chiara Lubich