Mất + Tìm lại =
Niềm Vui
Khi tôi còn là một đứa bé, mẹ tôi đã đặt ra rất ít điều luật bắt
tôi phải giữ. Tuy nhiên một điều luật
ngặt nhất trong nhà là không được đụng tới những gì trong xắc tay của mẹ
tôi. Khi nào tôi muốn “mượn” cái gì thì
điều kiện trước hết là phải đem cho mẹ tôi cuốn sổ tay.
Một ngày hè nọ, khi tôi được chín tuổi, mẹ tôi đổ tội cho
tôi đã lấy mười đồng trong xắc mà không hỏi mẹ trước. Mặc dù tôi chối là không lấy, mẹ tôi vẫn cho
rằng tiền mất, mà tôi là người độc nhất trong nhà, cho nên tôi vẫn bị coi là
thủ phạm. Hình phạt cho tôi là giọng của
mẹ rất thất vọng khi mẹ tiếp tục tra hỏi tôi về số tiền đã mất. Dù thực sự tôi không lấy tiền, nhưng tôi cũng
bắt đầu cảm thấy có tội. Mẹ ngừng tra
hỏi và cho tôi được tiếp tục ra ngoài chơi với bạn bè. Vì lý do nào đó, việc buông tha này cũng
chẳng làm cho tôi bớt thấy có tội.
Một giờ sau đó, mẹ tôi gọi tôi lại. Tưởng là mình sẽ bị tra hỏi nữa, tôi ngần
ngại vào nhà. Nhưng tôi ngạc nhiên khi
thấy mẹ quơ tay với tờ giấy bạc mười đồng.
Mẹ đã để tiền ở chỗ khác chứ không phải ở trong xắc, cho nên mẹ bắt đầu
xin lỗi vì đã đổ oan cho tôi. Rồi mẹ dí
tờ giấy bạc mười đồng vào tay tôi và bảo rằng mẹ cho là số tiền ấy đã mất rồi
và tôi phải được lại món tiền ấy. Tôi
mừng húm và suốt những ngày hè còn lại chỉ mong mẹ sẽ bỏ quên tiền ở nơi nào đó
thôi!
Tôi luôn nhớ câu truyện mẹ tôi
và mười đồng mỗi khi đọc Lu-ca 15. Hệt
như niềm vui đã có trong nhà tôi vào ngày hè đặc biệt ấy khi tìm được số tiền
đã mất, Lu-ca đã cho chúng ta những câu truyện tương tự mang chủ đề niềm vui
khi tìm được một đồ vật hoặc một người đã mất.
Bạn hãy đọc Lu-ca 15.
Trong khoảng trống dưới đây, bạn hãy kể ra những biến cố và
câu truyện trong chương này.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Bạn hãy so sánh với kết quả
của tôi.
Bạn hãy đọc lại Lu-ca 15:1-2.
Bạn trả lời những câu hỏi sau đây:
1) Ai là người có vấn đề?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
2) Vấn đề là gì?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Các kinh sư và Pha-ri-sêu đặt vấn đề với Chúa Giê-su vì Ngài ăn
uống với người tội lỗi. Tuy nhiên, Đức
Giê-su với những người thu thuế và tội lỗi thì chẳng có vấn đề gì với nhau cả.
Chúng ta đã nhận thấy cùng một
tình huống ấy trong câu truyện người Sa-ma-ri nhân hậu (Lu-ca 10:25tt) khi nhà
thông luật đã không dám nhắc đến người Sa-ma-ri (mà chỉ nói đó là “kẻ đã
thực thi lòng thương xót”). Lu-ca luôn
luôn muốn trình bày hai hạng người:
những người bên trong và những kẻ bên ngoài. Nhưng Lu-ca cũng nhắm đến một cuộc biến đổi ý
thức (thay đổi cái nhìn) cho thấy thực sự ai mới là người bên trong và ai là kẻ
bên ngoài.
Theo quan điểm lề luật, người thu thuế và kẻ tội tỗi là
người ngoài bởi vì họ không thanh sạch và không được phép vào Đền thờ. Còn hầu hết những người Pha-ri-sêu và kinh sư
là những người của lề luật và tuân thủ những luật lệ bề ngoài mới là những
người bên trong. Tuy nhiên, qua cái nhìn
của Tin Mừng và sống đời yêu thương, Đức Giê-su đã liên kết Ngài với những
người thu thuế và tội lỗi, cho nên đã làm cho họ trở thành những người bên
trong. Trong trường hợp này, người
Pha-ri-sêu và kinh sư đã lạm dụng lề luật, nên họ lại là những kẻ bên ngoài.
Bối cảnh cho việc sắp đặt
người bên trong ở bên cạnh kẻ bên ngoài gặp thấy nơi Lu-ca 14.
Bạn hãy đọc 14:1-35.
Trong bài tập sau đây, bạn hãy chia khoảng trống dưới đây
thành hai cột. Ghi ở đầu cột thứ nhất
“Những người bên trong” và cột thứ hai “Những kẻ bên ngoài”. Dưới mỗi cột bạn hãy viết một câu kể ra cá
tính và hành động xác định một người là người bên trong hay kẻ bên ngoài. Để lập danh sách, bạn hãy đọc đoạn Tin Mừng
trên theo quan điểm lề luật (tức là đọc và hiểu theo cái nhìn khắt khe và nghĩa
đen của việc phù hợp với luật lệ tôn giáo).
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Bạn hãy so sánh với kết quả
của tôi:
Bạn
hãy để ý danh sách những kẻ bên ngoài tương tự như thế nào với những nhân vật
được nói đến trong Lu-ca 7:18tt, đoạn Tin Mừng mang tiêu đề “Lời chứng của Đức
Giê-su”.
Khi đón tiếp những kẻ tội lỗi
vào bàn ăn, một cử chỉ dành cho bạn bè (những người bên trong), Đức Giê-su cho
thấy ý nghĩa của việc đón tiếp và cộng đoàn.
Những chủ đề về phục vụ bàn tiệc, hiếu khách và cộng đoàn sẻ được bàn
tới trong những Hành trình khác.
Bạn hãy đọc lại Lu-ca 15:3-10.
Trong khoảng trống dưới đây, bạn hãy kể ra những kỹ thuật
viết bạn gặp thấy trong đoạn Tin Mừng này.
Hãy viết một đoạn ngắn tóm tắt những điều mặc khải về đức tin và Thiên
Chúa trong hai câu truyện (con chiên bị mất và đồng bạc bị đánh mất).
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Một lần nữa Lu-ca lại trình
bày sự quân bình giữa những câu truyện ngài kể:
(a) đàn ông và đàn bà: tiếp sau
câu truyện nói về một người đàn ông (kẻ chăn chiên) là câu truyện nói về một
người đàn bà (đồng bạc bị đánh mất), và (b) đánh mất và tìm thấy: có vui mừng lớn lao vượt trên một vật gì (hay
một người) bị mất. Niềm vui này là niềm
vui của Thiên Chúa, Đấng giống như người chăn chiên đã tìm thấy con chiên của
anh và người đàn bà đã tìm thấy đồng bạc bị mất của bà.
Sau khi đọc lại những câu đặc
biệt trong câu truyện Đứa con hoang đàng, bạn hãy giải thích ý nghĩa ẩn tàng đằng
sau câu truyện, chứ đừng để ý tới hình ảnh được mô tả trong đoạn văn. Trong khi tìm hiểu ý nghĩa mỗi câu, bạn hãy
cứ coi như là không biết đến những gì kế tiếp của câu truyện.
Đọc Lu-ca 15:11.
Bạn hãy viết xuống:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Đọc Lu-ca 15:12.
Bạn hãy viết xuống:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Đọc Lu-ca 15:13-16.
Bạn hãy viết xuống:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Đọc Lu-ca 15:17-20.
Bạn hãy viết xuống:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Đọc Lu-ca 15:21-24.
Bạn hãy viết xuống:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Đọc Lu-ca 15:25-28.
Bạn hãy viết xuống:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Đọc Lu-ca 15:29-32.
Bạn hãy viết xuống:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Sau đây là giải thích của tôi
về những câu trên. Bạn đừng bận tâm khi
thấy chúng không giống như những giải thích của bạn. Mục đích chúng ta nhắm là để có một danh sách
những suy tư và thảo luận.
Bạn
hãy đọc Sáng Thế 4:1-16.
Trong
đoạn này, Ca-in giết em là A-ben. Hậu
quả do tội anh ta phạm là phải làm kẻ lang thang phiêu bạt (4:12). Ca-in sẽ không có gốc rễ, cuộc đời anh ta
chẳng còn ý nghĩa hay mục đích gì. Anh
ta bị cách biệt với mọi cuộc sống khác.
Tuy nhiên câu truyện không dừng ở đây.
Thiên Chúa cho Ca-in một dấu chỉ riêng biệt khiến người khác không được
giết anh ta khi họ nhìn thấy (4:15). Dấu
chỉ Thiên Chúa ban là dấu chỉ nói lên lòng tha thứ mà Ca-in được lãnh nhận.
Chúng ta kết thúc câu truyện
mà không biết liệu người anh có vào bàn tiệc hay không. Điều này có thể là chủ ý của Lu-ca muốn hỏi
rằng vậy chúng ta phải làm gì trong hoàn cảnh ấy:
Nếu tôi là người con cả, liệu
tôi có vào bàn tiệc không?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Nếu có vào, thái độ của tôi sẽ
như thế nào sau khi nhập tiệc?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Nếu không vào, động lực nào
thúc đẩy tôi không muốn dự tiệc?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Tôi có thể tha thứ cho kẻ bị
mất và lại coi họ như phần tử của gia đình không?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Tôi muốn gây xáo trộn hay muốn
hòa hợp?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Trong Hành trình 11, bạn đã
khám phá những điều sau đây:
LaVerdiere, Eugene. The Gospel of Luke,
Audiocassettes. Austin, Texas: Texas
Catholic Conference Scripture Seminar, October 28-31, 1985.
Perkins, Pheme, Reading the
New Testament, 2nd ed.
Mahwah, N.J.: Paulist Press, 1988.