Mặc dù
được viết bằng Hy-ngữ thường dụng, sách Tin Mừng Mác-cô vẫn là một sứ điệp nói
lên quan hệ liên tục giữa chúng ta với Thiên Chúa, mối quan hệ đã được trình
bày do Đức Giê-su Ki-tô. Mác-cô viết
khoảng năm 70 sau công nguyên, thời điểm xáo trộn lớn về chính trị, như bạn sẽ
thấy trong Hành trình 12. Vùng Thánh
địa đã bị Rô-ma đô hộ hơn 130 năm. Từ
năm 66 sau công nguyên, một vài nhóm đã cố vùng lên lật đổ ách cai trị của
Rô-ma, nhất là nhóm Quá Khích. Cuối
cùng, những nhóm khởi loạn này đã làm cho Rô-ma không kiên nhẫn nổi nữa nên
chính quyền trả đũa bằng cách tàn phá Giê-ru-sa-lem.
Trong
số những đám chống lại chính phủ Rô-ma bị ảnh hưởng do tình huống chính trị lộn
xộn, có một nhóm người tự gán cho mình là “Những người đi theo Con Đường” hoặc
“Ki-tô hữu” kể từ ngày Đức Giê-su lên trời và họ đã chờ đợi Đấng Mê-si-a trở
lại trong vinh quang. Tin rằng ngày tận
thế gần kề, giờ đây họ mong đợi vinh quang Nước Thiên Chúa sẽ đập tan ách thống
trị Rô-ma. Giữa lúc tuyệt vọng ấy,
Mác-cô viết sách Tin Mừng để khơi niềm hy vọng. Ngài không muốn cộng đoàn của mình quên lãng sứ mệnh Đức Ki-tô
trao cho họ: sứ mệnh làm tôi tớ phục vụ. Mác-cô nhìn những xáo trộn thời thế như là
cơ sở giúp cho cộng đoàn hiểu rõ hơn về ý nghĩa thập giá.
Dù các
học giả Kinh Thánh không chắc chắn cộng đoàn Mác-cô hình thành thế nào, nhưng
họ vẫn giả thiết một số những yếu tố.
Mác-cô đề cao thập giá là vì ngài muốn cộng đoàn mình hãy theo cách nhìn
Ki-tô giáo mà hiểu biết về cuộc Khổ nạn của Đức Ki-tô trong thời điểm bách
hại. Các học giả cũng tin rằng Mác-cô
viết cho một cộng đoàn đa số là gốc Dân ngoại, vì ngài giải thích những nghi
thức của Do-thái là những điều đã quen thuộc với một cộng đoàn Do-thái
rồi. Thí dụ rõ ràng khi ngài cắt nghĩa
việc giết con chiên Vượt qua vào ngày thứ nhất cử hành tuần Bánh Không Men (Mc
14:12) và giải thích Ngày Sửa soạn là áp ngày sa-bát (Mc 15:42). Mác-cô cũng phiên dịch những từ A-ram không
quen thuộc đối với cộng đồng Dân ngoại:
Gôn-gô-tha là Đồi Sọ (Mc 15:22) và “Ê-lô-i.”
Hai địa
điểm người ta nghĩ có thể là cộng đoàn của Mác-cô: Xi-ri và Rô-ma. Rất đông
Ki-tô hữu cư ngụ tại hai nơi ấy. Cuộc
bách hại Ki-tô hữu cũng xảy ra tại hai nơi ấy.
Những người chủ trương tại Rô-ma cho rằng cộng đoàn Mác-cô bị chán nản
vì cuộc tử đạo của Phao-lô và Phê-rô.
Rô-ma, một đô thị phồn thịnh kinh tế thương mại, đã để dễ dàng cho Tin
Mừng truyền lan thế giới. Nhưng mặt
khác, địa điểm miền Đông là Xi-ri cũng có thể là cộng đoàn Mác-cô vì pha trộn
rất nhiều ảnh hưởng Do-thái và Dân ngoại.
Cũng như địa điểm Rô-ma, Xi-ri được coi là một vùng đô thị náo nhiệt
thời ấy.
Khi đưa
ra những chủ trương về cộng đoàn Mác-cô, các học giả cũng nêu lên những lý
thuyết khác nhau về tác giả Mác-cô.
Không có chỗ nào trong sách Tin Mừng cho biết tác giả Mác-cô là ai. Tuy nhiên một truyền thuyết thế kỷ 2 đã cho
tác giả là ông Mác-cô. Người ta tin
Mác-cô là môn đệ của thánh Phê-rô và là người ghi lại những ký ức của Phê-rô về
Đức Ki-tô. Vấn nạn về quan hệ Phê-rô –
Mác-cô là: Vậy tại sao sách không mang
tựa đề là “Tin Mừng theo thánh Phê-rô” vì Phê-rô là một khuôn mặt nổi hơn
Mác-cô?
Những
chi tiết nói về một “Gio-an Mác-cô” gặp thấy nơi những đoạn khác trong Kinh
Thánh Ki-tô (Tân Ước). Sách Công Vụ
Tông Đồ nói đến nhà của bà Ma-ri-a, mẹ ông Gio-an Mác-cô, là nơi Ki-tô hữu
thường tụ họp (Cv 12:12). Mác-cô được
đi theo cuộc truyền giáo thứ nhất của Phao-lô và Ba-na-bê, anh em họ của
Mác-cô. Ông được nhắc đến nhiều lần
trong những thư của Phao-lô (Plm 24; Cl 4:10; 2 Tm 4:11) và trong 1 Pr
5:13. Tuy nhiên, cuối cùng cũng không
có một kết luận minh bạch về căn cước của tác giả Mác-cô.
Mặc dù
không biết chính xác tác giả là ai, chúng ta vẫn chắc một điều ngài là một
người tin vào sứ điệp của Đức Ki-tô, được cộng đồng Ki-tô kính trọng, và quan
hệ hơn cả, ngài chỉ một lòng ao ước muốn nói lên cho cộng đoàn mình cũng như
toàn thể cộng đồng Ki-tô mọi thời biết Đức Giê-su là Đấng nào.
Lòng
nhiệt thành của Mác-cô muốn cho người ta thấy Đức Ki-tô là ai, chứ không phải
tác giả là ai, được trình bày trong loạt Hành trình này. Bất kể những xáo trộn thời thế, Mác-cô vẫn
cho chúng ta một dung mạo đích thực về Đức Ki-tô, nhờ đó đem lại hy vọng và cứu
rỗi cho một cộng đoàn đang cố gắng tìm hiểu ý nghĩa thời cuộc và vận mạng của
mình. Đó chính là mục đích trình bày
dung mạo đích thực của Đức Giê-su để chúng ta có thể gọi những gì Mác-cô viết
là “Tin Mừng.”