Tháng Tư năm 2000

 

"Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất,
tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi"
(Ga 12:32)

Lời này của Ðức Giêsu thật sâu sắc. Nó là chìa khóa của Kitô giáo.

Lúc đó gần lễ Vượt qua của người Do thái, trong đám đông đến thành Giê-ru-sa-lem, có mấy người Hi-lạp xin được "gặp Ðức Giêsu". Các môn đệ thưa với Người. Và Ðức Giêsu trả lời nói về cái chết gần kề của Người. Sau đó Người thêm rằng cho dầu cái chết đó làm cho các môn đệ phân tán đi - như sẽ có thể xẩy ra - Người sẽ kéo "tất cả mọi người" đến với mình: không phải chỉ các môn đệ, mà bất kỳ ai, người Do thái hay Hi lạp, sẽ tin vào Người: tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, điều kiện xã hội, nam nữ.

Thực vậy công cuộc cứu độ của Ðức Giêsu là đại đồng và sự hiện diện của những người Hi-lạp là dấu chỉ tính cách phổ quát này.

"Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi"


"Tôi sẽ kéo lên khỏi mặt đất" có nghĩa gì?

Ðối với tác giả Tin mừng Gioan, kiểu nói này vừa có nghĩa là "được đưa lên cao trên thập giá", vừa có nghĩa là "được vinh quang". Thực thế, Tin mừng Gioan nhìn nơi cuộc khổ nạn và cái chết của Ðức Kitô sự tỏ bày tỏ tường tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Nhưng tình yêu này thật mãnh liệt, nó đưa đến cuộc sống lại và lôi kéo mọi người đến với Người.

Và ta không còn có thể tách rời thập giá ra khỏi sự vinh quang, không thể tách rời Ðấng bị đóng đinh ra khỏi Ðấng sống lại. Ðó là hai khía cạnh của cùng một mầu nhiệm Thiên Chúa là Tình yêu.

Chính tình yêu này lôi kéo người ta. Ðấng bị đóng đinh-sống lại thực hiện nơi tâm hồn con người một sự hấp dẫn sâu xa và riêng biệt theo hai nghĩa: theo đó Ðức Giêsu mời gọi các môn đệ chia sẻ sự vinh quang của Người; và đưa họ đến chỗ yêu thương tất cả mọi người như Người, đến chỗ hiến mạng sống mình.

"Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi"


Ta làm thế nào để thực hiện Lời này? Làm sao ta đáp lại tình yêu lớn lao như vậy?

Nếu Ðức Giêsu đã chết cho mọi người, thì tất cả đều có thể theo Người, hơn thế, tất cả đều có thể nên giống như Người. Vì vậy ta hãy nhìn mỗi người với con mắt đó, nghĩa là với cái nhìn thương yêu vượt trên mọi vẻ bề ngoài.

Cho dầu họ là người Kitô, người Hồi giáo, là Phật tử hay thuộc những niềm tin khác, tất cả đều phải là đối tượng để ta thương yêu. Một tình thương sẵn sàng hiến mạng sống mình. Và cho dầu ta không đòi phải hiến sự sống thể xác, thì ta cũng thường phải làm chết đi lòng yêu thương chính mình.

Khi nào ta đưa cái "tôi" lên thập giá, khi nào ta chết đi cho chính mình để Ðức Kitô sống nơi ta, thì lúc đó ta cũng có thể thấy Nước Thiên Chúa lan tỏa ra chung quanh.

Người ta nói thế gian thuộc về ai yêu thương nó và biết chứng tỏ rõ ràng điều đó hơn cả. Vậy ai đã yêu thương thế gian hơn Ðức Giêsu? Những ai tìm cách theo gương Người hiến mình hoàn toàn cho người bên cạnh cách vô vị lợi và đại đồng, thì họ cũng có thể yêu thương thế gian như vậy.

"Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi"


Trong tháng này ta hãy tìm cách tiếp nhận trong lòng và đem thực hành lời dạy quý giá này của Ðấng bị đóng đinh-sống lại. Người sẽ giãi ánh sáng trên vai trò của đau khổ là điều có thể xẩy đến trong cuộc sống ta và trên sự phong phú lạ lùng của nó.

Ngày qua ngày, khi chúng ta chịu những đau khổ lớn nhỏ: một nghi ngờ, một thất bại, một sự hiểu lầm, một mối liên hệ căng thẳng, một khó khăn trong việc làm, một cơn bệnh, ngay cả một rủi ro hay một chuỗi lo lắng, ta hãy cố gắng chấp nhận chúng và dâng lên Ðức Giêsu như diễn tả của tình yêu ta.

Ta hãy hợp nhất giọt nước của ta với đại dương đau khổ của Người, ngõ hầu đem lại lợi ích cho nhiều người. Sau khi đã dâng hiến, ta hãy tìm cách đừng nghĩ đến điều đó nữa, mà tìm cách chu toàn những gì Thiên Chúa muốn làm tại nơi ta đang sống: ở gia đình, nơi xưởng máy, tại bàn giấy, ở trường học... nhất là ta hãy tìm cách mến yêu người khác, những người bên cạnh ta.

Và vì Ðức Giêsu đã chết đi cho tất cả mọi người và tất cả đều được mời gọi theo Người, nên ta hãy làm sao để càng nhiều người có thể gặp được tình thương của Ðức Kitô qua tình thương của ta càng hay. Và như vậy chính Người sẽ lôi kéo tất cả về với Người, ngõ hầu chúng ta yêu thương lẫn nhau và tình huynh đệ đại đồng nẩy nở giữa tất cả mọi người.

Chiara Lubich


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà