Tháng
Chín 2000
"Không có gì từ
bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế; nhưng chính
cái từ con người xuất ra, làm cho con người ra ô uế."
(Mc
7:15)
Ðức Giêsu nói những lời
này với đám đông đang nghe Ngài. Họ biết rõ những qui luật mà Cựu ước và lời
các Ráp-bi đã dạy họ để có thể đến gần nơi thánh trong đền thờ. Ðó là một nghi
thức phức tạp để thanh tẩy cùng tẩy rửa những đồ vật mà ngay trước đó Tin mừng
Mác-cô đã diễn tả1. Nhưng việc thanh tẩy bên ngoài này chỉ nói lên sự trong
sạch bề trong, tinh thần, đang khi trên thực tế người ta đi đến chỗ quên mất ý
nghĩa đích thực của việc thực hành những nghi thức ấy và chỉ chú ý vào việc
tuân giữ cẩn thận cùng cách hình thức vô số luật lệ mà thôi.
"Không có gì từ bên ngoài vào trong
con người lại có thể làm cho con người ra ô uế; nhưng chính cái từ con người
xuất ra, làm cho con người ra ô uế."
Cho dầu lời khẳng định
này hoàn toàn đúng với luật lệ Do thái giáo2, thì thái độ của Ðức Giêsu vào
thời đó rất can đảm, bởi vì Người đi ngược lại với mọi người. Người đi theo
truyền thống cao cả của các tiên tri là những vị luôn luôn nhắc nhở dân chúng
về việc thờ tự đích thực và tuân giữ trong tận thâm tâm, chứ không chỉ theo bề
ngoài chỉ nhằm tránh đồ ăn cùng những đồ đạc bị cho là ô uế. Vì vậy ở đây cũng
như nơi toàn thể lời giảng dạy cùng cách xử sự của Người, Ðức Giêsu không muốn
xóa bỏ Lề luật, mà hoàn tất Lề luật, nghĩa là đưa Lề luật đến ý nghĩa và mục
đích sâu xa của nó, đó là đưa con người đến gần Thiên Chúa.
"Không có gì từ bên ngoài vào trong
con người lại có thể làm cho con người ra ô uế; nhưng chính cái từ con người
xuất ra, làm cho con người ra ô uế."
"... cái từ con
người xuất ra làm cho con người ra ô uế". Phần thứ hai trong câu này của
Ðức Giêsu trái lại nói về sự làm ra ô uế đích thực: con người bị ô uế không
phải do cái từ bên ngoài vào, mà do cái từ con người xuất ra. Và từ bên trong,
từ cõi lòng người đó, nổi lên những ý nghĩ và những "ý hướng xấu" là
nguốn gốc cho: "tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc
ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kêu ngạo, ngông cuồng". Cho dầu
đánh giá tốt công cuộc tạo dựng, cho dầu biết rằng con người đã đựơc dựng nên
theo hình ảnh Thiên Chúa, Ðức Giêsu biết bản chất con người và hướng chiều về
sự dữ của nó. Vì vậy Người đòi phải có lòng hoán cải. Từ những lời ta đang xem
xét, nổi bật rõ ràng tính cách nghiêm khắc về luân lý của nó. Người muốn tạo
nên nơi ta một tâm hồn trong trắng cùng thành thực, nơi phát xuất, như từ một
nguồn nước trong sạch, những tư tưởng tốt cùng những hành động không thể chê
trách được.
"Không có gì từ bên ngoài vào trong
con người lại có thể làm cho con người ra ô uế; nhưng chính cái từ con người
xuất ra, làm cho con người ra ô uế."
Vậy ta phải thực hành Lời
này thế nào? Nếu không phải những đồ vật, của ăn, và tất cả những gì từ bên
ngoài vào làm cho ta ra ô uế, làm ta rời xa tình thân hữu với Thiên Chúa, mà
chính bản ngã của con người, chính cõi lòng họ, những quyết định của họ, thì
hiển nhiên Ðức Giêsu muốn ta suy nghĩ về lý do sâu xa đưa đến những hành động
và cách xử sự của ta.
Ta biết là đối với Ðức Giêsu, chỉ có một lý do duy nhất làm cho nên trong sạch
tất cả những gì ta làm: đó là tình thương.
Ai yêu mến, người đó không phạm tội, không giết người, không thóa mạ, không
trộm cắp, không phản bội.
Vậy ta phải làm gì? Ta hãy để cho tình thương hướng dẫn ta từng giây từng phút;
tình thương đối với Thiên Chúa cùng đối với anh chị em ta. Như vậy ta sẽ là
Kitô hữu một trăm phần trăm.
Chiara Lubich