Ngày 26: Chuyển Tiếp
Khi tường
thành đã xây xong và
tôi đã dựng
cánh cửa rồi, thì những
người canh cửa cũng như
các ca viên và các thầy
Lê-vi công khai nhận nhiệm
vụ. Tôi ra
lênh đặt ông Kha-na-ni là
anh em của
tôi, và ông
Kha-nan-gia, trưởng đồn, lên cai
trị Giêrusalem, vì ông này
là người đáng tin cậy và
kính sợ Thiên
Chúa hơn nhiều người khác.
(Nkm 7: 1-2)
Hai cảm
xúc thông thường hay xuất hiện sau những
thành đạt lớn là tự
mãn với hào
quang chiến thắng và hụt
hẫng… là làm gì kế
tiếp? Người Hoa Kỳ thường
hay hỏi “now what?” Khoảng thời gian sau
sự thành công là khoảng
thời gian nguy hiểm. Thường
thì sự tự
mãn sẽ đè
bẹp mọi ý chí tiếp tục
vươn lên nếu chúng ta
không chuẩn bị sẵn một
mục tiêu hậu thành công.
Thời gian
hậu thành công là thời
gian được các nhà lãnh
đạo các tổ
chức ở Hoa Kỳ chú ý nhiều
nhất. Họ không bao giờ
bỏ lỡ cơ
hội “đang đà thắng lợi”.
Vì thế kèm
theo những kế hoạch lớn
là những kế hoạch lớn
hơn rình chờ ngay sau
đó. Cuộc đời của Nơ-khe-mi-a minh hoạ sự khác biệt
giữa một người xúc tác
(catalyst) và một người củng cố
(consolidator), được coi như hai mẫu
người lãnh đạo như sau:
Xúc tác:
Đẩy mạnh công tác |
Củng cố:
Tiếp tục công tác |
Sáng tạo:
Tìm tòi |
Phát triển:
Kiểm soát lại thành quả |
Thúc đẩy:
Tiếp tục Khuyến khích |
Chỉ đạo:
Tái phối trí công tác |
Doanh thương:
Tin tưởng nơi mình |
Quản Trị:
Tin tưởng nơi người |