Ngày 23: Trách Nhiệm
Vua Giơ-hô-sa-phát hoảng sợ
và quyết tâm tìm kiếm Đức Chúa. Vua kêu gọi toàn thể Giu-đa ăn chay. Dân Giu-đa
tập họp lại kêu cầu Đức Chúa. (2Sb 20: 3-4)
Người lãnh đạo có thể phân chia tất cả mọi
sự trừ trách nhiệm. Thực thế, họ có thể là mẫu gương tốt cho mọi người, huấn
luyện và đào tạo cộng sự viên, chia sẻ kiến thức và vinh nhục, vv… Nhưng như
Harry Truman nói: “Trách nhiệm sau cùng vẫn nằm trên vai người lãnh đạo”.
Khi Giơ-hô-sa-phát bước lên ngai vàng
cai trị Giu-đa, ông nhắm việc mưu tìm sự tin cậy để cải tổ triều chánh. Ông nắm
quyền lãnh đạo dân chúng và điều hành tất cả tài nguyên quốc gia. Một trong những
thách đố lớn nhất của ông là việc liên minh của ba phe thù địch nhằm tấn công
Giu-đa. Giơ-hô-sa-phát đã phải đương đầu với một thái độ “rất người” như bất cứ
một nhà lãnh đạo nào khi đối diện với những cơn khủng hoảng: Đầu hàng, lui
binh, hoặc cương quyết chiến đấu.
Chính ở thời điểm thử thách lớn lao này,
chúng ta rất dễ nhận ra phẩm chất lãnh đạo của mình:
1.
Rút
lui (dropouts): Người lãnh đạo buông xuôi một cách vô trách nhiệm. Họ chỉ lo
cho quyền lợi và sự an nguy bản thân và bỏ mặc tất cả đội ngũ.
2.
Nhát
sợ (copouts): Người lãnh đạo bù nhìn không dám quyết định và thường biện minh tại
sao họ không có trách nhiệm về vấn đề.
3.
Lừng
khừng (hold-outs): Không dứt khoát nhận lãnh trách nhiệm và làm hỏng chuyện lớn
do mất thời gian tính.
4.
Cương
quyết (allouts): Người lãnh đạo nhận trách nhiệm và hành động ngay để đạt tiên
cơ về thời gian tính. Đây là hành động của Giơ-hô-sa-phát.