Ngày 8: Phục Vụ
Giữa anh
em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục
vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. (Mt 20: 26-27)
Các Sách trong Cựu Ước
sử dụng rất nhiều từ ngữ Do Thái mà chúng ta có thể diễn đạt qua ngôn ngữ Việt
Nam là người phục dịch, người hầu, hay người ở, vv… Mỗi tiếng mang một chút khác
biệt về chức năng, nhưng không làm phai nhạt hình ảnh của một con người phục vụ.
1. Người nô lệ (Ebed): Là
danh từ chỉ người mất hết chủ quyền về chính mình. Họ bán chủ quyền của họ cho
một người khác và bổn phận của họ từ nay là hầu hạ người chủ (Đnl 15: 12). Người
lãnh đạo đầy tớ (leader-servant) là người để Thiên Chúa nắm chủ quyền và bổn phận
duy nhất là phục vụ Ngài và dân của Ngài.
2. Người phục dịch (Abad):
Một người từ bỏ mọi quyền lợi cá nhân để chỉ làm công việc phục dịch (Ds 18: 7,
23). Tương tự, người lãnh đạo phải hi sinh quyền lợi riêng tư và sống cho mục đích
của công tác được trao phó.
3. Người đầy tớ (Sakyir):
Một người làm thuê để ăn lương (Lv 25: 39-42). Người lãnh đạo không là người ăn
lương nhưng là người phục vụ vô vị lợi, bằng tất cả tài năng và thời giờ Chúa
ban. Đừng bao giờ nghĩ rằng đảm đương các công tác vì hư danh hay quyền lợi.
Trong thực tế, thi hành các công tác mục vụ, người lãnh đạo không nhận lương bổng
và thường nghe phàn nàn và chỉ trích nhiều hơn được khen thưởng. Hãy làm vì
Danh Đức Kitô và phục vụ các linh hồn.
4. Người hầu (Sharath): Người
sẽ làm những công tác của người tôi tớ để hoàn thành những mục tiêu chung (Xh 28:
35-43). Người lãnh đạo phải gắn bó với sứ mạng được giao phó.
Là người lãnh đạo, chúng ta phải luôn nhớ rằng
mình được mời gọi để phục vụ. Nếu Thầy Chí Thánh có thể rửa chân cho môn đệ của
mình như một người hầu (sarath), là môn đệ của Ngài, tại sao chúng ta lại từ chối
phục vụ cho mọi người?