Ngày 31:
Lãnh Đạo, Một Thừa Tác Vụ
Bấy giờ tôi
thấy trời rộng mở: kìa một con ngựa trắng, và người cỡi ngựa mang tên là “Trung
thành và Chân thật”, Người theo công lý mà xét xử và giao chiến… Các đạo quân
thiên quốc đi theo Người, họ cỡi ngựa trắng, mặc áo vải gai mịn trắng tinh… Chính
Người sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng. Người đạp trong bồn đạp nho chứa thứ
rượu là cơn lôi đình thịnh nộ của Thiên Chúa Toàn Năng. Người mang một danh hiệu
viết trên áo choàng và trên vế: “Vua các vua, Chúa các Chúa”. (Kh 19: 11, 14-16)
Đoạn văn trên được trích
từ Sách Khải Huyền, cuốn sách cuối cùng của Bộ Kinh Thánh, dĩ nhiên viết về Chúa
Giêsu Kitô, vị thủ lãnh tối cao cai trị thế giới khi thời gian mãn tuyệt. Trong
hầu hết bộ Kinh Thánh, Đức Kitô được diễn đạt như một người đầy tớ khiêm nhu và
thấp hèn. Ngài chữa lành kẻ bệnh hoạn tật nguyền, tha thứ kẻ tội lỗi, rửa chân
cho môn đệ, những người đánh cá tầm thường, kẻ thu thuế tội lỗi, và ngay cả người
sẽ phản bội mình. Ngài chịu lăng nhục, bị đánh đòn và cuối cùng đón nhận cái chết
thê thảm qua nhục hình thập tự để cứu độ chúng sinh tội lỗi.
Trong sách Khải Huyền,
chúng ta được chiêm ngưỡng Đức Kitô qua hình ảnh một Đấng Cai Trị tuyệt đối, một
Lãnh Tụ tối cao. Ngài chỉ huy các đạo binh thiên quốc giao chiến và đánh bại mọi
thù địch. Chiến thắng của Ngài không đo lường bằng thời gian nhưng là vĩnh cửu.
Đó là hình ảnh của những nhà lãnh đạo tài ba. Họ dùng sở trường của mình để
chinh phục. Họ cúi xuống nâng đỡ kẻ yếu đuối và vực dậy những người quị ngã để
tất cả cùng chung phần vào sứ mạng yêu thương và phục vụ.
Lãnh đạo là yêu thương
và nâng đỡ. Lãnh đạo là phục vụ và đầy tớ. Vì thế, lãnh đạo không phải là một
chức vụ, nhưng là một thừa tác vụ. Hãy sống với thừa tác vụ của mình như Đức
Kitô đã sống vai trò ấy một cách trọn vẹn.