Ngày 8: Hãy
Cho Nhưng Không
Vua Sa-lô-môn tặng lại nữ hoàng Sơ-va tất cả những
gì bà ngỏ ý thích, nhiều hơn cả những gì bà đã mang đến cho vua. Sau đó bà lui
gót, cùng với đoàn tùy tùng trở về xứ sở. (2Sb 9: 12)
Sau khi nắm
vững vương quyền, vua Sa-lô-môn bắt đầu thực hiện điều Thiên Chúa mong ước là
chúc phúc cho mọi dân tộc qua dân tộc Israel. Nữ hoàng Sơ-va đã nói thay cho các
dân tộc rằng: “Chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của ngài, Đấng đã ưu ái đặt ngài
trên ngôi báu của của Người để ngài làm vua phục vụ Đức Chúa”. (2Sb 9: 8)
Nhiều thế kỷ
sau đó, Đức Kitô cũng đã nói với các môn đệ của Ngài rằng những gì họ “đã được
cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10: 8). Sa-lô-môn đã xin Thiên
Chúa sự khôn ngoan để cai trị dân theo đường lối đẹp lòng Chúa. Ngài đã ban cho
vua như vậy, và rồi chính ông cũng chia sẻ sự khôn ngoan của mình với mọi người
qua lời ông nói, nhạc ông làm và bài ông viết.
Như thế, người
lãnh đạo theo đường lối của Chúa là người biết cho đi những gì mình có để Thiên
Chúa được vinh hiển qua việc người lãnh đạo làm.