Ngày
11: Hi Sinh Cái Đúng Của Mình
Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức
Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết
duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân. (Pl 2: 5-7)
Chúng ta có khi nào nhận ra mình
đã làm sai không? Nếu có, hãy tự kiểm điểm lại. Chúng ta đã bỏ thời giờ và năng
lực của mình vào điều chúng ta nên là, hay chúng ta chỉ chú trọng vào điều có
thể là. Nói cách khác, chúng ta chú trọng vào “người” hay vào “việc”?
Nếu chúng ta chỉ chú trọng vào
“việc”, thì dù sự thật và công lý đang ở phía chúng ta, chúng ta vẫn có thể
đúng hoặc sai. Làm công tác mục vụ, người lãnh đạo không thể lấy “việc” như một
cứu cánh để biện minh, vì “việc” là để phục vụ “người”. Nếu chúng ta cứ khư khư
với cái đúng của chúng ta, chúng ta sẽ sống mãi trong sự giận dữ và rồi hối
tiếc. Tâm tình ấy sẽ hủy hoại năng lực và khiến chúng ta thành người tiêu cực.
Hơn nữa, khi người ta chỉ nghĩ rằng mình là đúng, họ thường chỉ nhìn lại quá khứ
hơn là hướng về tương lai. Chúng ta nên nhớ rằng, cộng sự viên của chúng ta thường
không có cái nhìn chính xác như chúng ta. Họ lại càng không có khả năng lãnh đạo
siêu việt như chúng ta mong ước. Chúng ta chính là người đào tạo và hướng dẫn họ.
Khi chúng ta ngưng lo toan về “cái
tôi đúng” của mình, chúng ta dễ điều chỉnh con người mình theo tập thể để tiến
tới trong hành trình đã định của tập thể. Chúng ta dù có nhận ra điều sai trái,
hãy nhìn nó với cặp mắt khoan dung của người lãnh đạo trong lúc điều chỉnh và để
ý đến điều chúng ta có thể kiểm soát theo trách nhiệm. Khi chúng ta làm như vậy,
chúng ta sẽ làm tăng năng lực, khả năng tiềm ẩn, và tầm nhìn xa về mục tiêu của
chính mình và tập thể.