Ngày 22: Điều Tập Thể Cần

 

Bấy giờ tôi mới nói với họ: “… Giêrusalem đã ra hoang tàn, cửa thành bị đốt cháy. Nào chúng ta cùng xây tường thành Giêrusalem! Chúng ta sẽ không còn làm bia cho người ta thóa mạ nữa”… Họ liền nói: “Đứng lên! Chúng ta cùng xây!” Và họ đã hăng hái bắt tay vào công việc tốt đẹp này. (Nkm 2: 17-18)

 

Tường thành bị phá hủy là một mối lo gan ruột cho những nhà lãnh đạo vào thời điểm xa xưa, khi mũi tên ngọn giáo còn là những vũ khí thường dùng trong chiến tranh. Một thành trì không tường bao bọc sẽ phải chịu mọi mũi dùi tấn công của địch thù khi chiến tranh bùng nổ. Trong trường hợp của Giêrusalem, tường thành bị phá hủy và trở nên hoang phế là cái cớ để dân ngoại khinh thường Thiên Chúa và miệt thị thành thánh. Đó là lý do tại sao Nơ-khe-mi-a khóc thầm và ăn chay cầu nguyện nhiều ngày, khi ông nghe tin tường thành được phép tái thiết sau hơn một thế kỷ bị hủy diệt và lãng quên.

 

Trong suốt 120 năm sau ngày tường thành bị phá hủy bởi vua Can-đê (2Sb 36: 19), các thế hệ dân thành Giêrusalem đã nhìn ngó sự hoang phế này mà không có một hành động gì cụ thể. Có lẽ đối với họ, việc xây dựng lại tường thành là một thách đố không tưởng, mặc dù trong thành có thể có rất nhiều phu thợ. Điều họ cần là một người lãnh đạo họ, hoạch định một chương trình hành động, và thúc đẩy họ dấn thân và tra tay vào việc. Họ cần Nơ-khe-mi-a. Quả thật công tác tái thiết chỉ mất có 52 ngày để hoàn thành. Họ đã có thể làm điều họ chờ đợi trong suốt 120 năm nhờ có người lãnh đạo họ.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà