Ngày 29:
Phản Tỉnh
Vì thế, cùng
với tiếng dân Gia-de nức nở, ta khóc thương cây nho Xíp-ma. Vì ngươi, nước mắt
ta chan hoà, hỡi Khét-bôn và En-a-lê, vào thời ngươi hái nho và gặt lúa, tiếng
hát câu hò đâu còn nữa! (Is 16: 9)
I-sai-a là một ngôn sứ
lớn trong Cựu Ước. Hình ảnh của hầu hết các nhà lãnh đạo lớn trong Dân Do Thái thời
ấy là giận dữ và tha thiết vì lối sống công chính theo lệnh truyền của Thiên Chúa
bị suy đồi. Ở đây, I-sai-a khóc cho dân ngoại Mô-áp và nghẹn ngào cho sự ương bướng
của Khét-bôn.
I-sai-a chứng tỏ là một
người lãnh đạo đầy niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Ông đã nhìn thấy sự phán xét
của Thiên Chúa đối với người không tin vào Ngài. Ông thương tiếc những linh hồn
sẽ mất. Sự than khóc của I-sai-a trên định mệnh của những dân tộc cổ này cho thấy
thái độ của một người lãnh đạo chân chính.
Là người lãnh đạo, chúng
ta nên có những giây phút thinh lặng trong ngày để kiểm thảo hành vi của mình và
của tập thể để tái định hướng cho hành động sai trái trong ngày. Việc phản tỉnh
mỗi ngày sẽ giúp mình luôn đi đúng hướng và công chính hoá hành động trong ngày
kế tiếp. Ngày nay, rất ít những người làm công tác lãnh đạo dùng một ít phút mỗi
ngày để phản tỉnh và kiểm thảo hành vi và thái độ sống mỗi ngày. Một điều quan
trọng chúng ta nên nhớ là thiếu đời sống sống nội tâm, công tác lãnh đạo mục vụ
chỉ là một công tác “ăn cơm nhà, vác ngà voi”!