Ngày 3: Nếu Bạn Ngã, Hãy
Chỗi Dậy
Con cái Israel đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Họ đã lìa
bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, và làm tôi các thần Ba-an và nữ thần A-sê-ra. Đức
Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel và đã trao họ vào tay Cu-san Rít-a-tha-gim,
vua A-ram Na-ha-ra-gim; con cái Israel đã làm tôi Cu-san Rít-a-tha-gim tám năm.
Con cái Israel kêu lên Đức Chúa và Đức Chúa cho xuất hiện một vị cứu tinh là ông
Ót-ni-ên, con ông Cơ-nát, em ông Ca-lếp, để cứu con cái Israel; ông Ót-ni-ên đã
giải thoát họ. (Tl 3: 7-9).
Austin O’Malley có lần đã
phát biểu: “ Sự kiện bạn bị quị ngã là một việc đáng chú ý, nhưng lượng thời
gian bạn phải phấn đấu để chỗi dậy mới thật đáng quan tâm”. Trong cuộc sống, chúng
ta thường xuyên phải đương đầu với mọi thử thách, chẳng ai tránh khỏi. Vấn đề là
khi chúng ta quị ngã, chúng ta bỏ mặc và để mình chìm đắm trong đó hay chúng ta
phấn đấu để chỗi dậy ngay sau đó?
Thành bại là một chuyện
bình thường trong cuộc đời lãnh đạo. Nếu thất bại, hãy can đảm đón nhận thất bại
như một bài học kinh nghiệm bằng cách tự hỏi mình: Tại sao thất bại? Điều gì làm
chúng ta thất bại? Chúng ta giải quyết vấn đề thế nào? Chúng ta học hỏi được gì
trong thất bại ấy? Làm sao để tránh vết xe cũ trong những công tác kế tiếp? Điều
quan trọng khi duyệt xét sự thất bại là không đổ lỗi cho người khác nhưng tự vấn
lương tâm mình để kiểm thảo. Hãy tâm niệm điều Henry Ford đã phát biểu: “Thất bại
là cơ hội để chúng ta khởi sự lại một cách khôn ngoan hơn”.