Ngày 17: Đừng Nên Như Kẻ Lười
Biếng
Đầu mùa đông, kẻ lười không lo cày cấy,
đến mùa gặt, nó tìm kiếm cũng uổng công. (Cn 20: 4)
Vua Sa-lô-môn có rất
nhiều câu nói về những kẻ lười biếng. Họ chỉ cam kết với một điều trong cuộc đời
họ là rong chơi. Họ có đủ mọi lý do để từ chối bắt tay vào bất cứ một công việc
nào.
Kẻ lười biếng tự nhiên
thường không động đến việc gì quanh họ. Họ không muốn thay đổi nếp sống và
khung cảnh quanh mình, ngoại trừ những gì họ cần dùng đến. Kẻ lười biếng, về
tinh thần, có hơi khác. Họ không làm cho môi trường quanh mình tốt hơn, có chăng
là mỗi ngày mỗi kém hơn. Khi người lãnh đạo trở nên lười biếng hoặc lơ là trong
công việc nhà Chúa, họ sẽ trở nên kẻ lười biếng về tinh thần và không xứng đáng
với Vương Quốc của Thiên Chúa.
Người lãnh đạo khôn
ngoan là người nhận thức được sự giới hạn của thời gian. Họ biết rằng họ không
có thời gian để phung phí. Đức Kitô đã nhấn mạnh điều này khi Ngài nói: “Chúng
ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến,
không ai có thể làm việc được”. (Ga 9: 4) Người lãnh đạo mục vụ phải luôn cần mẫn
để đạt hiệu năng và khuyến khích các cộng sự viên của mình cũng làm như vậy.